Chương 2

Tại một ngôi nhà..

-"Mau dậy đi,sáng rồi" anh vừa nói vừa lay người cậu.

-"Papa..cho con ngủ thêm chút nữa" cậu cầm lấy tay anh

-"Không được..hôm nay ta dắt con đi làm cùng ta,mau dậy đi"

-"Thật hả?"Cậu bật dậy cầm chặt tay anh.

Anh gật đầu nhẹ một cái cậu đã vui mừng mà ôm lấy anh cười như một đứa trẻ.

-"Ba..giờ con mặc gì?"Cậu nhìn anh.

-"Mặc gì chẳng được..cứ mặc đại cái gì đó đi"

Cậu bĩu môi nũng nịu "Ba.."

-"Được rồi..được rồi"

Cậu nghe xong liền hôn lên má anh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Anh thì ở ngoài chọn đồ cho cậu.

Một lúc sau...

"*sao lâu vậy nhỉ..hay nó vui quá ngất rồi*"

Cậu đi ra ngoài với khuôn mặt do cậu tự vẽ linh tinh lên rồi nói "Ba..nhìn con đỉnh không?"

Nhìn cậu chưa được ba giây anh liền cười phá lên.

"Ba.." Cậu chạy lại gần anh

"Con đừng lại gần ba,nhìn mặt con ba không nhịn cười được.."Anh ôm bụng mà cười

-" Ba không khen thì thôi lại còn cười vào mặt con.."

-"Mau đi rửa mặt đi..sắp trễ giờ rồi đó,quần áo đây"Anh vừa nói vừa đưa quần áo cho cậu.

-"Thế không cần vẽ lên mặt hả?"Cậu cầm lấy quần áo

-"Nếu con muốn làm trò cười cho cả công ty"

Nghe xong cậu chạy vào nhà tắm thay đồ và tẩy trang.

Một lúc sau..

-"Papa..đi thôi!!"

Rồi hai người lên công ty..

-"Oa...nhìn bên ngoài thôi mà đã rộng vậy rồi"

-"Đi vào thôi..đừng đứng đó nữa"

-"Dạ"

Nói rồi Gia Huy đi trước cậu thì lẽo đẽo theo sau. Vừa đi cậu vừa nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vừa đi vào trong công ty những nhân viên nhìn thấy Gia Huy đều cúi đầu chào.Huy dừng như không quan tâm đến những lời chào đó mà chỉ quan tâm xem cậu có còn đi theo mình không,anh sợ cậu bị lạc.

Những nhân viên khi nhìn thấy Gia Bảo thì không khỏi xôn xao bàn tán xem "cậu là ai?"," Sao cậu ấy có thể đi cùng chủ tịch" ,...Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra.

Hai người đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch rồi đi lên thẳng tầng cao nhất.

Khi lên đến nơi...

-"Đừng nhìn nữa..mau đi vào đây"Anh mất kiên nhẫn cầm tay cậu lôi thẳng vào trong phòng.

-"Ba..đừng nắm tay con chặt thế chứ..đau"

Rồi hai người vào phòng..

-"Oa..rộng quá..nơi này chỉ cho ba làm việc thôi á?"Cậu nhìn ngắm xung quanh.

-"Chứ còn ai nữa chứ?"

-"Phòng này đủ cho cả trăm người luôn đó"

-"Thôi con cứ chơi đi,ba làm việc xong sẽ chơi với con"Anh đi thẳng về bàn làm việc rồi ngồi xuống bắt đầu làm.

-"Ba cứ làm việc đi"

Anh thì ngồi làm việc.Cậu thì đi hết chỗ này đến chỗ kia trong phòng thăm quan..đi một hồi bỗng cậu thấy một cánh cửa,cậu thắc mắc liền quay qua hỏi "Ba..đây là phòng gì thế?"

-"Phòng nghỉ thôi..khi nào con mệt thì cứ vào đó.."Chăm chú làm việc.

Cậu nghe xong,hiếu kì liền mở cửa bước vào đi xung quanh phòng đó chưa được hai phút cậu liền hét toáng lên

-"**Ba**..!!"

Anh nghe được liền lo lắng chạy sồng sộc vào

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Đây là ai vậy?" Cậu vừa nói vừa che mắt lại.

Anh nhìn thấy cô gái đó (tên Hiền) liền tức giận.

-"Ai cho cô vào đây?"

-"Tại sao em không được vào cơ chứ?"Cô không sợ hãi mà còn vênh mặt lên đáp lại anh

-"Cô có quyền sao?"Anh lại gần cậu ôm cậu vào lòng.

-"**Thế tại sao nó được vào**?"Cô hét lớn

-"Bởi vì thằng bé có quyền,còn cô chẳng là gì cả..tôi đã nói rồi tôi không bao giờ chấp nhận cô!"

-"Tôi sẽ nói với bà nội của anh cho anh thấy"

Nói rồi cô chạy đi.Anh thì không hề sợ hãi với lời đe dọa đó mà còn khinh thường cô ta,coi cô ta chẳng bằng bãi rác.