Vùng Tản Viên có động gọi là động Lăng Sương. Sở dĩ động được lấy tên bằng thế là bởi vì trong động bốn mùa sương phủ. Hể có gió cơi qua là sương ào ào như ghềnh như lũ. Hễ có mưa là sương cuộn dải lụa, phiêu du lưng chừng núi như chiếc khăn gấm. Cho dù là những ngày nắng hạ hay đông tàn, sương vẫn rụt rè nơi cửa động thành vô số sắc cầu vồng như riêng một mảnh trời thiêng khiến người trông mà không kiềm được ngưỡng vọng.
Ấy vậy mà đối với người miền non, động lại là động ác động quỷ. Đến những thằng Man ngụ trong gốc cây già cũng thà nhào về phía miệng cọp còn hơn là bước chân vào chốn động quật. Không nói đến việc mỗi đêm trăng sáng, động sẽ gầm rú như con thú hoang nhốt cũi, chỉ nội việc sương động là độc quỷ cũng đủ khiến người người khϊếp vía. Bởi thế mà các đời làng đều truyền tụng cái câu.
“Quỷ giềng a cọp vồ cũng sợ,
Nợ Lang thầy bỏ vợ đợ con.
Ai ơi dù lạc trên non,
Tránh Lăng Sương động thì hẵng còn đường ra…”
Cho nên dù như mang điềm lành là thế, Lăng Sương vẫn trở thành vùng đất cấm, cỏ cây vì thế mà được sức mà mọc um tùm. Tiếng rết kêu quạ vọng mỗi đêm, hòa cùng những tràn rít gào ghê rợn khiến những đền thờ thần núi nơi đây luôn luôn đầy ắp những tế phẩm.
Nhưng sự đời không có gì tồn tại là vĩnh viễn, sợ hãi cũng vậy. Từ khi các Lang vì tránh sương độc mà dời làng xuống các non phía nam, động Lăng Sương dần dần bị những phiến đại ngàn che lấp. Không còn những tiếng vọng khắc khoải của những lang đợ bị ném lên rừng, cũng chả còn những đôi mắt bị nhuộm đen tuyền bởi sương độc, truyền thuyết về động bởi thế mà lặng lẽ chìm vào quên lãng. Chỉ còn những mảnh sương đủ màu sắc lơ lửng nơi lưng chừng núi đang yên bình ngắm nhìn thời gian trôi qua như nước lũ. Động vì thế mà như trở nên bình bình thường và êm đềm như bao quật khác. Non chẳng biết, người cũng chẳng hay.
“Bẩm ông, phía trước một dặm đường rừng có một hang động tên Lăng Sương, rất thích hợp cho chúng ta nghỉ chân đêm nay. Chỉ là theo lời các thợ gánh, tốt nhất là nên dựng trại ở đây mà không nên đến đó.”
Một người đàn ông cúi người nói. Trước mặt y, người đàn ông mặc áo giáp da màu huyết dụ chỉ nhếch mép cười, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa mà điên nhiên hỏi.
“Sao lại nên dựng trại ở đây? Bộ hang có gì à?”
“Bẩm ông, họ nói hang sâu sống lũ quỷ, dễ ảnh hưởng đến người lắm ạ.”
Người phụ tá vội bẩm. Người đàn ông mặc giáp thoáng thoáng nhìn lên bầu trời đã qua nửa chiều, lòng đã có chút chần chừ. Đây không phải là lần đầu tiên y vào rừng nên y biết rõ lời thợ gánh có ý vị như thế nào. Nhưng nếu để quân dựng trại ở bên dốc núi như hiện giờ cũng không phải là lựa chọn gì tốt, nhất là giữa rừng sâu hun hút như thế này.
Nghĩ tới đây, người đàn ông nhìn hướng động Lăng Sương. Lúc này, ánh nắng len qua những ngọn cây cao rơi xuống trước cửa động thành từng phiến ánh sáng rực rỡ khiến y vô thức nhíu mắt lại. Trong giây phút ấy, tầm mắt y như được mở rộng đến vô cùng. Y có thể thấy được vài viên đá lớn nằm lăn lóc ở cửa động, nhìn thấy cỏ cây hung hăng bám trên những cột thạch nhũ màu nâu sữa, cũng nhìn thấy ở cuối động quật tối tăm một quả trứng đá nằm lơ lửng giữa không trung.
Đến đây…
Y mơ hồ nghe được tiếng kêu gọi. Chẳng qua ngay khi muốn đáp lời, tiếng người phụ tá đột ngột vang lên làm y sực tỉnh. Y ngơ ngác nhìn xuống, những hình ảnh vừa rồi đã chẳng còn trong tâm trí, chỉ để lại một sự mê man cùng một tia ánh sáng bảy màu chớp lóe ở đáy mắt. Hồi lâu sau, y lấy thanh kiếm bạc giắt bên hông mà ném về phía phụ tá, nói.
“Mi lấy kiếm này mà chém. Dù là quỷ cũng phải tránh ra cho mỗ.”
Người phụ tá luống cuống cầm lấy kiếm, cười khổ mà rằng.
“Nhưng này là kiếm vua ban…”
Chưa để người này nói xong, người đàn ông mặc giáp đã ngắt lời.
“Vạn Thặng ban cho ta thứ này không phải chỉ để bày. Đem đi đi, phạt núi chặt cây cho đám thợ gánh thấy để chúng đừng sợ.”
Người đàn ông nói xong thì phất tay để phụ tá truyền lệnh đốc thúc còn bản thân thì quay lưng về phía chân trời đang ửng đỏ. Tâm tình không hiểu thấu dâng lên một tia hướng tới khiến y không kiềm được nhấp một ngụm rượu, sau đó cười lớn.
“Không tệ không tệ!”
…
Đoàn người gánh tới động ngày khi trời vừa tối. Gió thổi vi vu qua kẽ đá cùng cây cối rậm rạp xung khiến mày người đàn ông mặc giáp thoáng có chút nhíu lại. Y gọi lại một thợ gánh, hỏi.
“Động này tên gì?”
“Bẩm ông, động này là động quỷ Lăng Sương ạ!”
“Vậy sương đâu?”
Thợ gánh ngẩn ra không biết nói như thế nào. Người đàn ông nhìn khuôn mặt bối rối của thợ gánh thì tỉnh táo lại, phất tay cho lui xuống. Chẳng qua khi nhìn về phía động, tâm tình y nhanh chóng trở nên xao động. Đúng lúc này, một người từ động đi ra, chắp tay nói.
“Bẩm ông, động bên trong dài chừng trăm trượng, không có vết gì của thú dữ. Hẳn là an toàn ạ.”
“Kiểm tra kỹ chưa?”
Người đàn ông cau mày hỏi. Sau khi người hầu lặp đi lặp lại xác nhận, y mới thở hắt một hơi, thầm mắng bản thân đây là đang mong chờ điều gì. Đoạn y phất tay truyền lệnh đóng trại. Quân nghe lệnh, không mấy chốc mà phát sạch cỏ cây dại ở động, sau đó lại rắc thêm bột phân hổ cùng hùng phấn khiến côn trùng và rắn rết không dám đến. Làm xong, quân mới cung kính đứng ở của động chờ đợi, không mảy may lại tiến vào.
“Bay cho thợ gánh chuyển l*иg vào trong động đi. Ta cùng quân ở lại ngoài động.”
Người đàn ông nói với người phụ tá bên cạnh khiến người sau ngạc nhiên mà thốt nên rằng:
“Nhưng thưa ông…”
“Cứ làm theo lệnh đi. Chúng bay cũng biết, vật trong l*иg kia còn quý hơn là mạng của ta, hà cớ chi thèm khát chi cái chỗ để ngủ cơ chứ.”
Sắc mặt người phụ tá dần trở nên kỳ quái. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ trận truy vật lạ lần này chỉ đơn giản là kiếm cớ, bắt được hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì không có vật này thì thái úy cũng sẽ có vật khác, có quan trọng chi cho cam đâu. Tất nhiên, hắn chỉ phụ trách làm theo lệnh nên nhanh chóng lui xuống. Chiếc l*иg lớn dưới sự chỉ huy của hắn được cẩn thận gánh vào trong. Chẳng qua sau khi phân phó người hầu chuẩn bị cỏ tươi cùng nước sạch, hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà phất tay bỏ đi, để lại một bó đuốc cháy khét lẹt soi không gian thành những bóng hình dập dờn, bị gió thổi càng thêm xiên xẹo.
Chi là phụ tá cùng đám thợ gánh không biết, ngay khi họ vừa đi, bóng đen nằm trong l*иg đã thức tỉnh. Đôi mắt của nó trong góc khuất của ánh lửa ánh lên từng tia sáng kỳ lạ.
...
“An bài xong hết chưa?”
Người đàn ông mặc giáp há miệng cắn một miếng thịt sói, không chút để ý hỏi. Người phụ tá đang ngồi dưới, nghe vậy thì chắp tay thưa.
“Bẩm, đã an bài ổn thỏa rồi. Chỉ chờ hừng đông, chúng ta có thể xuống núi mà báo với Triều Đình.”
Người trước gật gật đầu, sau khi uống một ngụm nước thì thoáng nghĩ nghĩ rồi nói thêm.
“Bay nhớ canh ba thì thêm bã lá vong vào thức ăn cho nó, ta sợ súc này có tính thần, cũi gỗ thôi thì chưa chắc đã giam cầm được.”
“Vâng ạ!”
Nghe thế, người này mới hài lòng cười, đoạn đưa tay lấy một miếng vải lụa rồi lau miệng rồi nhìn thoáng qua phụ tá, hơi cười mà nói rằng.
“Sao, nhìn bay u uất thế?”
Người phụ tá lắc đầu.
“Tôi không có gì u uất cả. Chẳng qua tôi có điều không hiểu, mong ông giải đáp.”
“Chuyện gì?”
Người đàn ông mặc giáp nghiêng đầu nhìn phụ tá, nhàn nhạt hỏi. Người sau không nhanh không chậm nói.
“Lê Vương là không chính thống.”
“Hử?”
Phụ tá ngước lên nhìn thoáng qua khuôn mặt bề trên. Sau khi xác nhận người sau không có ý giận mới thở dài một hơi. Hắn cũng chẳng phải tùy tiện hỏi mà là vấn đề này đã chôn trong lòng rất lâu khiến nhiều đêm hắn không cách nào ngủ, không cách nào hiểu được tại sao những người khác lại thỏa hiệp, kể cả tông thất. Chẳng lẽ quyền lực của Thái úy lại mạnh đến mức không có ai dám chống lại sao? Không hợp lý nha.
Ngay khi phụ tá muốn nói thêm, người đàn ông mặc giáp đã nhếch môi, ý vị thâm trường nói.
“Chính thống hay không chính thống có quan trọng không? Thái Tổ khi xưa cũng làm gì chính thống nhưng vẫn có cơ ngơi nhà Lý đấy.”
“Ngài…”
Người phụ tá giật mình, tức giận muốn phản bác nhưng đã bị người kia ngăn lại.
“Cho nên đừng có xem xét chuyện chính thống. Triều chính tay đẩy tay đưa cốt ở chỗ xem thời biết thế cùng lợi ích. Ta biết Bình Vương do tông thất các ngươi viện trợ nhưng rõ ràng hắn đã thua. Mà thua thì là phản tặc là không chính thống. Những người khác cũng rõ chuyện này cho nên lui bước để giữ gìn lợi ích. Lưu Vũ Nhĩ chỉ cần dâng vật lạ là có thể giữ chức, bè đảng Bình Vương được tha cũng là bởi vậy.”
“Tôi tưởng…”
“Tưởng gì? Tưởng Triều Đình ham vật lạ mà tha tội ư?”
Người đàn ông cười mỉa rồi ôn tồn nói.
“Chính ngươi cũng rõ ràng muốn dâng vật lạ đều phải có thái úy tiến cử. Mà vật lạ cũng chỉ để thăng bổng lộc chứ làm sao để bù quân công. Huống chi triều đình lúc ấy có năm sáu tuổi, ham sao được vật lạ mà sai chính sự, làm sao có thể tự ý nhân từ tha cho bọn phản tặc.”
Nói tới đây, người đàn ông liếc thoáng qua phụ tá, cau mày.
“Cha chú ngươi không dạy cho ngươi những thứ này à? Hay là bọn ngươi vẫn có ý làm rối?”
“Không không…”
Người phụ tá vội phân bua. Chẳng qua người kia cũng không thèm để ý, nói.
“Không cam lòng thì cũng hãy giữ trong lòng, chờ khi Triều Đình lớn hẵng tính. Dù sao chẳng có vua nào lại chịu làm kẻ dưới cả, khi đó chính là cơ hội.”
“Ngài thấy vậy sao?”
“Ta?”
Người đàn ông cười lớn rồi ngoạm một miếng thịt lớn, ngồm ngoàm nhai.
“Ngươi nghĩ tại sao ta lại xin đi bắt vật lạ như vầy? Để giành công lao ư? Không không. Ta là không muốn tham gia vào mớ hỗn độn ấy thôi. Võ quan bọn ta chẳng đấu nổi văn nhân cùng tông thất các ngươi, ở chi cho phải tội. Cho nên ta vào rừng, cho nên những kẻ khác xung phong đi đánh đám nhà Tống chứ chẳng ở triều đô. Đáng tiếc các ngươi không tin được chúng ta nên sắp xếp văn nhân cùng tông thất đi theo. Một đứa phò mà cùng hai đứa văn nhân đi đánh giặc ư? Nực cười.”
“Cái này…”
“Hừ, nếu không phải cha ngươi cùng ta thế giao từ đời Thái Tổ thì ta đã chém mi ngay ở bìa rừng rồi. Dù sao rừng sâu nuốt người chẳng phải là điềm gì lạ lẫm.”
Người phụ tá rùng người. Người đàn ông kia nhìn thấy vậy thì thoáng cười, an ủi.
“Yên tâm, lúc đó đã không gϊếŧ thì làm gì chờ đến bây giờ. Người chỉ cần ghi nhớ lời ta nói là được. Thái úy nay thế lớn, ta chẳng muốn các ngươi vì một chút bốc đồng mà bay đầu cả lũ đâu.”
Mặt người phụ tá lúc trắng lúc xanh, hồi lâu mới đứng dậy chắp tay tạ. Người đàn ông kẽ bình một câu “trẻ con dễ dạy” rồi phát tay đuổi.
“Bay về lều mà ăn, ta muốn nghỉ ngơi để mai quân còn đi sớm.”
“Thưa, vậy tôi xin lui ạ!”
“Đi đi.”
...
Nhưng đời vốn có cái sự là người tính không bằng trời tính nhất là khi đang ở cái nơi rừng thiêng nước độc này. Trời mưa, canh ba đổ xuống như thác như lũ tới tận chiều tối khiến khắp vùng núi Tản như chìm vào màn nước bất tận. Người đàn ông cùng quân của hắn ngày thứ hai phải đời hẳn vào hang, nếu không cả đám đều bị nước mưa cho nhấn chìm.
“Công này không đặng rồi!”
Người đàn ông than, chẳng qua khuôn mặt lại hớn hở, không một chút buồn tủi nào. Y cười cười vươn tay đón nước mưa nói.
“Nhóm lửa. Mở nồi. Thịt thần tiên.”
“Ông có cần tự tay gϊếŧ súc này không ạ?”
Phụ tá chắp tay, hỏi nhỏ.
“Không cần, kêu người dưới cầm dao đi.”
Nghe xong, phụ tá vái lần nữa rồi lui ra. Chỉ là ngay khi hắn vừa lui, mưa tạnh, bóng đêm im lìm dâng lên từng tia ngột ngạt. Bốn bề từng hình dáng dữ tợn dâng lên như vô vập lấy đoàn người. Lớp áo da như tan thành từng sợi máu lỏng, độp độp lên nền hang động. Đột nhiên, trời giáng ba tiếng sấm, động như nát núi vỡ trời. Nghe thấy tiếng sấm cùng từng tiếng mưa vồn vã, người đàn ông như sực tỉnh. Đúng lúc, một tốp người đi vào trong hang, thấy người thì cung kính vái lạy. Người nhìn chằm chằm hai con heo rừng, sau một hồi lâu rồi nói.
“Bay đâu?”
“Bẩm Ông, tôi đây ạ!”
“Gọi thả đi điềm lành đi! Không gϊếŧ nữa.”
Đám người cung kính vái rồi nhanh chóng lui xuống, để lại người đàn ông đứng trầm ngâm trước động. Trời sấm sét cùng với linh cảm lúc mới vào động khiến y đột nhiên có cảm giác hoảng sợ. Chính ra y không có ý định trú trong động nhưng tại sao…
“Quái thay. Lạ thay.”
...
Lại nói người được giao gϊếŧ điềm lành là một đầu bếp tên Trần Kính. Khi hắn được lệnh không chần chờ đi về phía l*иg nằm sâu trong hang. Gϊếŧ heo gϊếŧ chó đã mười mấy năm nhưng lần này là lần đầu tiên gϊếŧ vật lành khiến hắn âm thầm hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần. Chỉ là khi tới nơi, chiếc l*иg đã mở toang còn thứ bên trong thì đứng im trong bóng tối, nhàn nhã nhìn lên những pho tượng thạch nhũ trên vách động. Ngay khi Trần Kính đang muốn lui lại, thứ này đã quay đầu nhìn y nói.
“Mày định đi đâu?”
Trần Kính giật mình cúi gằm người xuống, tay lăm lăm con dao để trước mặt. Chỉ là ngay lúc này, hắn liếc thấy hai thây người đã đổ gục ở một bên, mắt tím tái hằn lên từng sợi tơ đỏ. Hắn nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, hỏi:
“Ông nói được?”
“Sao lại không?”
Vật lành khinh thường nói. Trong ánh lửa bập bùng, một con hươu màu trắng chậm rãi bước ra. Bốn vó đạp thành từng phiến thất thải, cặp rừng bị rung động rũ thành từng làn sa rực rỡ. Nó ưu nhã liếc qua Trần Kính, nhếch mép nói.
“Thế gian này không phải của người, làm sao người nói được chúng ta lại không? Chẳng qua chúng ta không lý đến chúng mày mà thôi.”
“Vậy sao khi chúng tôi ném những ngọn giáo vào Ông, Ông lại không nói một lời nào?”
Giọng điệu của Trần Kính bất giác hạ thấp xuống mấy phần, chỉ là vẫn còn chút ngờ vực. Vật lành lại lần nữa quay đầu lại nhìn những phiến thạch nhũ trong động, nói mỉa.
“Ngã thấy bọn bay bắt vật lành nhiều quá nên muốn vào kinh hỏi vương các ngươi muốn gì. Nay các ngươi “hộ tống” ta đi, cần gì đâu nữa mà nói nhiều.”
“Vậy giờ?”
“Đáng lẽ ngã còn theo tụi mày nhưng giờ gặp sự lạ, không thể không dừng lại rồi.”
“Sự lạ?”
Trần Kính ngẩn người, theo bản năng hướng theo tầm mắt của con hươu. Chỉ thấy trên vách động, từng tượng thạch nhũ dưới ánh sáng của sừng hươu hiện lên. Tượng tượng như thần, chốn chốn như phật, tất cả đều đang dồn ánh mắt về phía hắn khiến khuôn mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt lại.
“Đây là?”
“Đây là xác bảy người con của Long Quân.”
Con hươu điềm tĩnh nói mặc cho Trần Kính đã quỳ sụp xuống ở một bên. Nó chỉ có chút ưu thương nhìn lên, hồi ức mà rằng.
“Năm đó, Long Quân dẫn năm mươi con lên non, mỗi bước chân đều để lại máu cùng xá© ŧᏂịŧ, đến nỗi khi đến nơi, chỉ còn lại bảy người con còn sống cùng người. Không ngờ, ngã lại ở chốn rừng thiên nước độc này trông thấy thân xác bảy người đó. Thật là…”
Vật lành lắc lắc đầu, nhìn bảy tượng thạch nhũ một lần nữa sau đó lại quay đầu nhìn ánh mắt trống rỗng của Trần Kính, khinh thường cười:
“Thật là…”
Cạch.
Một thanh âm đột ngột vang lên. Con hươu trắng quay đầu nhìn về sâu trong động, đáy mắt hiện rõ một quả trứng đá đang rung động dữ dội.
“Đây…”
....
“Này, tỉnh dậy đi!”
Trong một thoáng mơ màng, Trần Kính cảm giác có người bên tai hét gọi nhưng hắn không cách nào có thể đáp lại. Chỉ khi một mùi hôi thối xông thẳng lên mũi, đầu óc hắn mới có chút thanh tĩnh mà ho sặc sụa mở mắt. Trong ánh sáng mông lung của những ngọn đuốc, tầm mắt hắn dần trở nên rõ ràng.
“Ông!”
Trần Kính quỳ sụp, hốt hoảng kêu lên.
“Vật lành, nó … nó…”
“Bình tĩnh.”
Người đàn ông mặt giáp trầm giọng, sau đó nhìn Trần Kính một lượt từ trên xuống dưới hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra? Quân bảo thấy bay cùng hai đứa nữa nằm bất tỉnh ở bên trong cũi, tay còn cầm bã lá vong bỏ vào trong miệng.”
Nghe hỏi, Trần Kính đang muốn đáp. Chẳng qua khi hắn muốn nói chuyện về vật lành, một cảm giác kỳ dị dâng lên chôn chặt khuôn miệng của hắn thành những tiếng u ớ không rõ. Thấy vậy, vị kia không kìm được mà tiến tới gằn từng chữ.
“Có chuyện gì?”
Trần Kính nhìn, lòng đột nhiên nghĩ tới việc gì đó rồi giả cười như mếu mà nói rằng.
“Động này có quỷ ông ơi!”
“Hả?”
Tất cả mọi người xung quanh đều thoáng rùng mình, nhanh chóng tụ tập lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Vị kia cũng chầm chậm đứng dậy, rút gươm mà nhìn sâu vào trong động nói.
“Ăn nói hàm hồ!”
“Bẩm ông, con không dám nói bậy. Khi nãy con vào gϊếŧ vật kia thì đã thấy hai chúng nằm bất động rồi. Còn vậy lành thì không thấy, chỉ thấy những bóng đen to lớn thoát ra từ vách động cuốn lấy con. Sau đó con không biết gì nữa.”
Trần Kính cố sắp xếp từ nói, sau đó ngước nhìn mà nỉ non.
“Vậy sao sừng vật lành lại nằm trong tay mày. Nói!”
Lời nói làm Trần Kính giật nảy mình, vô ý thức nắm chặt tay. Chỉ là hắn bỗng thấy cộm cộm ở tay làm hắn tái nhợt lại, còn vị kia thì trợn mắt lên, vun gươm mà chỉ thẳng vào Vũ.
“Mày dám nói láo nữa, ta như chém mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai kẻ kia trước khi chết đều nhìn tròng trọc vào mày, vật lành thì còn da bọc xương, sừng thì mày nắm. Còn bịa chuyện?”
“Bẩm ông, con nào dám nói dối. Xin ông minh giám cho.”
Nói xong, Trần Kính thả chiếc sừng hươu ra mà cố gắng đứng dậy mà quỳ xuống, vái lạy liên hồi khiến vị kia không biết phải làm sao. Hồi lâu, vị kia mới hạ gươm xuống, nhìn thẳng vào Vũ, lạnh lùng.
“Ma đâu? Quỷ đâu? Đời Thái Tổ đã bái thần núi Tản Viên rồi, tay ta còn nắm lấy kiếm vua ban, không tin ma quỷ dám tới hại.”
Nói xong, y như bị thứ gì thu hút mà không đợi xông thẳng về cuối hang. Những người khác cũng nhanh chóng theo sau để mặc Vũ quỳ sụp ở đó. Hồi lâu, Vũ mới nặng nhọc đứng dậy, cầm lấy chiếc sừng hươu mà xuất thần. Chỉ thấy hắn hung hăng cầm mũi giáo cắt đứt một tay cùng tai của mình, ném vào trong động. Đoạn lại lấy thêm một nhúm lông hổ thả ra xung quanh, người thì lấy tro bôi lên chỗ cắt rồi ôm lấy chiếc sừng hươu, quàng vội chiếc áo rơm xông thẳng vào màn mưa như lũ cuốn.
Hắn quyết rồi. Từ nay, trên đời không còn có Trần Kính nữa, chỉ có một kẻ cụt tay tên là Trần Kinh mà thôi.
...
Lại nói vị kia khi chạy tới cuối hang thì chỉ thấy một quả trứng đá lớn mà không thấy bất cứ một thứ gì. Đột nhiên, một người hét toáng lên làm cả đám quay ngắc lại.
“Ông xem kìa!”
Theo hướng người này chỉ, một làn hơi nước từ trong những vết nứt của động xông ra như từng trận sương mù quét thẳng về phía bọn hắn. Vị kia thấy vậy thì biết không lành, một bên hét lên, một bên xông ra.
“Khói mù có vấn đề. Quân chạy mau!”
Chỉ là không đợi tất cả xông ra, khói sương đã cuộn lên như lũ bão quét thẳng qua tất cả. Bọn họ chỉ kịp a lên một tiếng rồi lần lượt đổ sụp xuống rồi chìm nghỉm giữa biển sương mù. Không biết bao lâu sau, khói sương mới tan đi lộ ra từng bãi nước đặc rồi nhanh chóng bị hơi nóng trong động bốc hơi đi, chỉ để lại một đống ngổn ngang không cách nào phân biệt. Nhưng ở cuối động, quả trứng đá không hiểu thấu đột nhiên nứt vô số vết, trong bóng tối đan lên từng tia ánh sáng kỳ dị.
...
Năm Bính Dần, hiệu Đại Định năm thứ bảy.
Mùa xuân tháng hai, viên ngoại lang Lý Ngọ mộng thấy con hươu trắng. Mộng tỉnh thì đập đầu vào gối, ngộp thở đến chết.
Mùa xuân tháng ba, thái sư Mâu Du Đô chết.
Mùa hạ tháng tư, trâu và gia súc chết nhiều. Đại hạn nhưng cầu mưa không đặn. Sao chổi lại mọc, trời thoáng chốc chếch về phía tây. Có kẻ ngoái theo trông thì thấy vùng Tản Viên toả ra điềm lành, nhao nhao bè lũ lên non tìm kiếm nhưng không ra. Dân vùng thấy thế thì lên lễ thần núi, sau đó cầu đảo lại được mưa. Vua Việt nghe tin, đặc sách gia phong.