Chương 20: Hạ Trữ Hào

Cô đứng dậy chậm rãi mở cửa ra ngoài đột nhiên một bàn tay to lớn lạnh lẽo ôm lấy eo cô từ phía sau "anh đang định đến tìm em đây.." hơi thở của hắn rất lạnh có thể khiến cho người khác bất an lo lắng giọng nói của hắn không cao cũng không thấp cơ thể cô run rẫy sắc mặt trắng bệch ra cố gắng mở miệng "anh...tôi..đến gặp Tiểu Y...có gì thì nói sau đi..." cô trong lòng vô cùng lo lắng cẩn thận nói ra từng chữ kìm nén sự sợ hãi trong lòng.

Hoắc Ngạo Thiên đột nhiên buông cô ra xoay người cô lại áp lên môi cô một nụ hôn dịu dàng "được...tôi chờ em"hắn dịu dàng đến nổi khiến cô sợ hãi nụ cười của hắn thật lạnh lẽo ám mị, cô tránh né ánh mắt của hắn cuối đầu nói "tôi..đi..đây"cô nhanh chóng đẩy hắn ra đi thật nhanh tới phòng của Mộc Y.

Từ Diệp đi đến cung kính nói "Hoắc lão đại, trước cửa tần hầm có một thứ..." anh nói đến câu cuối rồi có chút ngập ngừng tay đưa ra một cây kẹp tâm màu sáng rồi nói tiếp "hình như là của phụ nữ".

Hoắc Ngạo Thiên khẽ nhíu mày cầm lấy cây kẹp tâm trong tay Từ Diệp nhìn tới nhìn lui "được rồi, cậu ra ngoài đi" hắn ra lệnh thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy lực.

_______________________________________

Ở khu vực cảng tàu của Đế Đô.



Một công trình đang thi công gần đó trên mảnh đất mà Đinh Quyền giành được,họ đang xây dựng một siêu thị quy mô khá lớn ở đó, phía xa xa đó một người đàn ông mái tóc dài màu bạc ngũ quan sắc xảo tay cầm một điếu thuốc lá thưởng thức từng đợt khói thuốc "lão ta chết là điều sớm muộn thôi...có điều ông ta biết nhiều chuyện như thế mà chết quá sớm" hắn thản nhiên nhìn Lâm Nhựt đang run rẫy đứng đó trên môi còn nhếch một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ "Đinh Quyền cậu cũng biết tình trạng hiện tại ở Lâm thị mà đúng không...Diệp thị đã bị Hoắc Ngạo Thiên thu mua ảnh hưởng không ít đến việc đầu tư giữa hai tập đoàn còn cả giá cổ phiếu lại rớt giá trầm trọng...coi như tôi xin cậu...cứu tôi lần này thôi...tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu.." ông ta cẩn thận từng câu từng chữ giọng điệu cầu xin của ông ta làm cho Đinh Quyền bật cười "haha..giúp à ?...được thôi".

"Thật sao...tôi đội ơn cậu Đinh Quyền"

"Tôi sẽ giúp ông về việc cổ phiếu bị rớt giá kia ...nhưng đổi lại tôi muốn biết con gái thất lạc năm xưa của Hạ Trữ Hào là ai và toàn bộ thông tin liên quan đến cái chết của ông ta". Đinh Quyền lạnh giọng đưa ra điều kiện, tay chân Lâm Nhựt run lên sắc mặt trắng bệch "chuyện... này tôi không biết gì cả..tôi đâu có biết gì..." Hạ Trữ Hào năm xưa cũng là một ông trùm xã hội đen khét tiếng, trước khi ông ta chết đã đẩy ra một tin đồn rằng ông ta có một đứa con gái nhưng là ai thì hình như ngoài Diệp Đức Uy ra không ai biết nữa cả...Hạ Trữ Hào sở hữu rất nhiều các quy mô công trình bất động sản gia sản giàu có vô cùng, lại còn là người cầm đầu lúc đó ở trong giới hắc bang này kẻ muốn gϊếŧ chết ông ta nhiều vô số kể...chỉ cần người nhà họ Hạ không còn một ai thì tất nhiên mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của Hạ Trữ Hào sẽ được phân chia ra hết

"Thế thì không còn gì để nói nữa" Đinh Quyền nhàn nhã hút một hơi thuốc nhìn sang Lâm Nhựt nói.

"Được ..được rồi cho tôi ba ngày tôi nhất định sẽ đem đến thông tin mà cậu cần".

Đinh Quyền hài lòng mỉm cười đồng ý, ông ta uể oải rời đi tay chân vẫn còn run rẫy không ngừng.