Chương 15: động thủ hơn là động khẩu

Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh như băng của hắn cất giọng nói dịu dàng ngọt lịm "tôi nào dám...chỉ là tôi có chút tò mò thôi..." cô chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn áp sát mặt thì thầm vào tai...cảm giác ái muội khiến cơ thể Hoắc Ngạo Thiên nóng lên cơ bắp cứng lại.

"Bịch.." phút chóc cơ thể cô đã nằm dưới thân hắn, đôi môi cả hai quấn quýt mãi không buông, một hồi lâu bàn tay khô ráp lành lạnh trượt qua vạt áo của cô mà thăm dò bên trong, Hạ Nhiên run giọng nhìn hắn có thể thấy được du͙© vọиɠ của hắn đang mãnh liệt đến mức nào "Anh.. không được tôi cảm thấy hôm nay không được khoẻ..." Hoắc Ngạo Thiên đôi tay của hắn sờ soạng khắp người cô miệng còn nhếch lên một nụ cười tà mị "thật à? yên tâm tôi sẽ làm em thấy thoải mái ngay thôi..." mặt cô đỏ bừng lên có chút hối hận, đáng lẽ không nên dùng biện pháp này với anh ta...Cô dần dần cũng cảm thấy thân thể nóng lên một cách khó chịu hai tay ôm chặt lấy người hắn cố gắng áp chế để không phát ra tiếng kêu.

Hoắc Ngạo Thiên đột nhiên ngừng lại khiến cô khó chịu nhìn hắn, khuôn mặt hắn đẹp đến mê mụi không kìm được cô đưa tay vòng qua cổ chủ động hôn hắn khoé miệng hắn cong lên nụ cười hài lòng nói "kêu lên..tôi thích nghe giọng của em hơn.." giống như một mệnh lệnh khó chống cô né tránh ánh nhìn của hắn run run giọng "anh... đúng là đồ xấu xa" trong căn phòng bây giờ tràn ngập mùi vị ám muội.

Sau một trận hoan ái triền miên, cô mệt đến đừ người không còn một chút sức lực nào, ngược lại người đàn ông nào đó vẫn thản nhiên châm một điếu thuốc lá hút một hơi như chưa có chuyện gì xảy ra, Hoắc Ngạo Thiên nhìn cô gái bên cạnh toàn thân đều thấy những vết hôn đỏ chói mà hắn để lại ánh mắt dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc óng ả của cô sự kiềm chế du͙© vọиɠ của hắn trước giờ vô cùng tốt nhưng riêng nữ nhân này....lại khiến cho hắn có cảm xúc rất lạ lại càng muốn chiếm hữu cô hơn.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của ngày mới...cô nhíu nhíu mắt tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh trống trơn, có lẽ anh ta đã đến công ty rồi cô lòm khòm ngồi dậy phần eo cứ như bị một tảng đá đè lại có phần đau nhức không đứng dậy nỗi đây là kết quả của việc cô cố ý khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn. Cô ôm trán thở dài rồi cố gắng đứng dậy vào phòng tắm.

"Cốc..cốc" tiếng gõ cửa vang lên cô tiện tay lấy đại chiếc áo somi trắng gần đó mặc nhanh vào chưa kịp lên tiếng cửa phòng đã bị đẩy vào khuôn mặt cô mới đầu chút ngạc nhiên nhưng nhanh sau đó lại cong môi nở một nụ cười khıêυ khí©h nhìn đối phương "bịch.." chiếc túi xách của Thẩm Linh Châu rơi bệch xuống đất cơ thể cô ta cứng đờ không dám tin và nhìn cảnh tượng trước mắt. Quần áo cả nam nữ vứt loạn xạ dưới sàn nhà nệm gối thì xóc xệch đặc biệt là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nằm trên giường và khiến cô tức điên lên là Hạ Nhiên đang mặc somi của Hoắc Ngạo Thiên. "Đồ ... tiện nhân tao không nghĩ mày lại đê tiện như vậy..." Thẩm Linh Châu thét lên in ỏi nhào đến định đánh người "rắc" cánh tay cô ta bị Hạ Nhiên tóm lại một cách nhẹ nhàng cô chỉ dùng một chút sức cô ta la lên "A..buông ra.." tiếng la đau đớn của Thẩm Linh Châu vang động đến lầu dưới cả đám người làm nhanh chóng chạy hì hụt lên "cô Hạ cô có.. " bà quản gia há hóc mồm cứ nghĩ Hạ Nhiên có chuyện gì ai ngờ mọi người đều lo xa rồi Hạ Nhiên buông tay ra từ tốn đứng dậy đi đến cô ta sợ sệt lùi lại ôm cánh tay đau nhức của mình "cô...cô không được làm bậy..Thiên sẽ không tha cho cô đâu" cô ta hôm nay cố tình đến đây viện cớ thăm hỏi Hoắc Ngạo Thiên mặc kệ mọi người làm trong nhà ngăn cô ta vẫn cứ xông xông vào phòng của Hoắc Ngạo Thiên, Hạ Nhiên bình tĩnh nhếch môi nở một nụ cười lạnh đến đáng sợ "sao hả ? muốn thử xem Hoắc Ngạo Thiên có xử chết tôi không". Thẩm Linh Châu sắc mặt trắng bệch lùi lùi ra cửa miệng vẫn cứ nói "cô..đừng vội đắc ý..cứ chờ đó"cô ta có ngốc đến nỗi cũng phải hiểu hoàn cảnh hiện giờ chỉ cần cô ta mà có nữa lời thách thức nào nữa nói không chừng Hạ Nhiên bẻ gãy cánh tay còn lại của cô ta luôn ấy chứ. Thẩm Linh Châu lập tức cầm lấy túi xách chạy xuống lầu rời đi.

Hạ Nhiên nhìn đám người hầu trợn mắt ngạc nhiên cười nhạt nói "không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục công việc đi" tất cả đồng thanh "vâng.." rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống lầu. Cô ngã người nằm xuống giường thở dài, đối phó với những nữ nhân bên cạnh của Hoắc Ngạo Thiên đúng là nên động thủ hơn là động khẩu. Cô vẫn không quên chuyện em gái cô...có nên nói cho Hoắc Ngạo Thiên ? hay là cứ giấu đi nhưng như thế sớm hay muộn gì thì anh ta cũng biết thôi... thật đau cả đầu.