Chương 13: em gái ruột ?

"Reng...rengg.." chuông điện thoại của HạNhiên reo lên Hoắc Ngạo Thiên nhìn vào dãy sốgọi đến hơi nhíu nhíu mày lại nói "nghe đi, bật loa ngoài". Cô cũng hơi bất ngờcái tên đàn ông này sao có thểra lệnh bá đạo nhưvậy, nhưng cũng đâu có thểchống đối lại đành phải làm theo thôiởđầu dây bên kia một người đàn ông nói chuyện rất từtốn*"Ti*ểu Nhiên, con vẫn khoẻ đấy chứ ?.... chú có vài chuyện muốn nói với con, con có thể đến đây gặp chú một chút không..."là giọng nói của Diệp Đức Uy cô cũng rất tò mò nhìn lại người đàn ông phía sau đang ôm lấy cô ánh mắt cầu mong...Hoắc Ngạo Thiên thật không chịu nỗi với biểu cảm đáng yêu này của cô đành gật đầu đồng ý.

Ở cảng tàu D, có khá nhiều người qua lại mặt ai cũng lạnh như nhau đều là người của Xích Lâu Bang, nơi đây còn là chỗ giao dịch bí mật của tổ chức. Cô chậm rãi đi vào một căn nhà màu trắng gần đó bên trong có Diệp Đức Uy còn có Diệp Ngạc Hạo đang ngồi đối diện như đang bàn luận một chuyện gì đó, Diệp Ngạc Hạo nhìn thấy cô đôi mắt hiện vẻ vui mừng rõ rệt "Nhiên Nhiên..cuối cùng em cũng đến, anh thật rất nhớ em đó". Vừa nói vừa đi đến chỗ cô ôm trầm lấy cô Hạ Nhiên vội đẩy mạnh anh ta ra "anh Hạo em đang rất mệt..xin lỗi".

"Không sao.." Diệp Ngạc Hạo nhìn cô mãi cứ như sự chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đến.

Diệp Đức Uy : "Tiểu Nhiên, con có biết con có một đứa em gái ruột nữa không?" giọng nói ông ta rất bình thản.

Hạ Nhiên kinh ngạc liền hỏi : "Chú nói gì tôi không hiểu...gì mà em gái ruột ? ".

Diệp Ngạc Hạo : "Phải...lúc nhỏ khi em được ba anh nhận nuôi năm đó em còn nhỏ chắc hẳn sẽ không còn nhớ, anh đã điều tra lại đứa bé gái năm đó đang ở tại thành phố A ...là em gái ruột của em".

Hạ Nhiên đầu óc hoảng loạn, Diệp Ngạc Hạo móc ra một tờ giấy xét nghiệm ADN đưa trước mặt Hạ Nhiên nói tiếp

"Nếu em không tin thì cứ tự đi kiểm tra lại cũng được...anh đã đưa cô bé đó về đây rồi...em có muốn gặp không ?"



Hạ Nhiên cầm lấy tờ giấy rồi liền nói"tôi muốn gặp cô bé đó...".

Cô theo Diệp Ngạc Hạo đi về phía sau toà nhà, một cô gái khoảng chừng mười tám tuổi mặc một bộ váy xanh nhạt đang ngồi ngắm hoa vẻ mặt thích thú. Cô tiến lại gần khẽ nói "cô bé..em tên là gì thế?" cô bé xoay người lại mỉm cười trả lời.

"Em tên Mộc Y...chào chị.." cô bé nhìn sang Diệp Ngạc Hạo nói "anh đẹp trai này bảo là ở đây có hoa cẩm chướng rất đẹp còn có cả một khu để sách..." Hạ Nhiên nhìn Mộc Y ánh mắt rung động xoa xoa mái tóc cô bé mà nói "Phải..vậy em có muốn đi với chị không...chỗ chị có rất nhiều hoa cẩm chướng. Cô bé như một đứa con nít cười híp mắt gật đầu nói "thật sao, em rất thích ngồi ngắm cẩm chướng vào mùa mưa ..."Diệp Ngạc Hạo nắm lấy tay Hạ Nhiên nói "em không thể đưa Mộc Y đi được".

"Tại sao?nó là em gái của em" Hạ Nhiên nhíu mày lại hỏi.

"Vậy em định đưa con bé về biệt thự của tên nguy hiểm đó sao ?" Cô chợt nhớ ra còn có Hoắc Ngạo Thiên, anh ta sẽ chấp nhận chứ hay là ..." cô nghĩ một hồi rồi nói "vậy tạm để Mộc Y ở đây...không phiền mọi người chứ".

"Tất nhiên là không.." Diệp Ngạc Hạo thầm vui mừng, nếu giữ Mộc Y ở đây thì Hạ Nhiên sẽ thường xuyên đến đây hơn anh ta cũng sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm.

________________________________________

Khi Hạ Nhiên rời đi Diệp Ngạc Hạo mới nói lại với Diệp Đức Uy "dù Mộc Y là em gái ruột của Hạ Nhiên...ba định sẽ dùng con bé mà điều khiển được Hạ Nhiên hay sao ?" Diệp Đức Uy nhướn mày nhìn một hồi lâu rồi nói "ta tự có cách...dù làm cho Hạ Nhiên xem ta như kẻ thù cũng không sao miễn là có thể xử được cái tên Hoắc Ngạo Thiên hoặc là có thể làm cho cả hai chúng nó trở mặt với nhau là được". Diệp Ngạc Hạo cắt ngang nói "Hạ Nhiên không phải là một đứa con gái ngu ngốc...ba làm vậy lỡ cô ấy.." Diệp Đức Uy mặc kệ con trai mình nói gì không để ý đến mà rời đi luôn.