Chương 10: Cảnh tượng kinh ngạc.

Là giọng của Hoắc Ngạo Thiên, người đàn ông đang cầm súng nhìn thấy anh đi tới cũng từtừhạsúng xuống khẽcười nói "lâu rồi không gặp...cậu vẫn nhưthếnhỉ". Lúc này trong đại sảnh khách sạn chỉcòn có ba người đứng đó, những con người kia vừa nghe tiếng súng thì đã ôm đầu chạy tán loạn ra khỏi khách sạn hết.

Hoắc Ngạo Thiên cười mỉa mai "khác chứ...đáng lẽtôi phải bắn nát đầu cậu rồi nhưng tôi đã không làm..".

"Vì người phụnữnày đangởtrong tay tôi, nên mới khiến cậu không thểnổsúng đúng chứ?" Tên này nhưhiểu rất rõ vềHoắc Ngạo Thiên, hắn không hềcăng thẳng hay sợsệt gì khi đứng đối diện với Hoắc Ngạo Thiên. Hắn là ai ? Hắn tên là Đinh Quyền một trong những tên đầu xỏmáu lạnh nhấtởthếgiới ngầm, nói vềđộtàn ác và thủđoạn thì hắn cũng chẳng thua kém Hoắc Ngạo Thiên phần nào.

Hoắc Ngạo Thiên cực kì bình tĩnh nói "đừng tỏvẻhiểu tôi nhưvậy chứ.." hắn không nói gì chỉmỉm cười đẩy HạNhiên vềphía anh rồi quay lưng đi được ba,bốn bước rồi quay lại nói thêm "món quà lần này...tôi xin nhận nhé" quảnhiên Hoắc Ngạo Thiên đã đoán đúng hắn đến đây là vì mảnh đất đó, cũng tốt thôi dù sao anh đến đây chỉđểthăm dò một chút chứkhông phải đến đểtranh đất...HạNhiên ngại ngùng nhìn Hoắc Ngạo Thiên nhẹgiọng "xin lỗi..vì tôi mà anh mất đi món hàng lần này". Anh ngạc nhiên đây là lần đầu anh thấy cô có biểu hiện này đối với anh đấy, anh đưa tay nâng cằm cô lên rồi nhếch môi cười tà mị"xin lỗi thì phải có thành ý một chút chứ". Cô đỏmặt trừng anh một cái rồi quay người đi mất, tên này đúng là không thểtửtếđược năm phút mà cô còn định biếtơn hắn vậy mà hắn cứcà giỡn với cô..".

______________________________________

Hai người vềđến nhà, cô thấy mệt rã người còn Hoắc Ngạo Thiên thì vẫn vậy nhưkhông có gì xảy ra, đột nhiên anh tiến lại xoa đầu rồi hôn nhẹlên môi cô dịu dàng nói "lên phòng đợi anh, lát nữa anh sẽlên sau". Gương mặt đẹp trai chết người đó của anh áp gần mặt cô khiến cô đỏmặt tim thì đập liên hồi cô nhưbịma nhập "được.." nhẹgiọng trảlời anh, mọi người hầu trong nhà đều trốmắt nhìn cảnh tượng chưa hềcó. Ông chủnhà họbình thường lạnh nhưbăng một cái lườm nhẹthôi cũng đủkhiến người ta sợmuốn ôm đầu chạy trốn, vậy mà bây giờlại dịu dàng nhưthếvới một cô gái không chỉvậy mà từlúc đem cô vềđây anh cực kì quan tâm đến cô không bao giờlớn tiếng hay nổi giận với cô...điều này làm cho mấy người hầu trong nhà kinh ngạc lại càng thấy vui, nếu có côởđây họsẽbớt áp lực hơn với ông chủlạnh lùng này.

Vềđến phòng, tâm trạng cô vẫn nhưthếcứnhưtreo ngược cành cây vậy cô không hiểu được cảm giác này là gì anh ta sao lại dịu dàng đối tốt với cô nhưthếthật khiến cho người khác khó mà kiềm lòng. "Lên phòng đợitôi.." cứnhớđến câu nói và gương mặt của Hoắc Ngạo Thiên khi nãy là tim cô cứnhảy loạn xạmặt thì nóng bừng...

Dưới lầu "cốc..cốc"tiếng gõ cửa vang lên một cô hầu gái đi đến mởcửa lịch sựhỏi "xin chào! Cô tìm aiạ?" Một cô gái tay cầm một vỏtrái cây gương mặt trang điểm rất kĩcàng mỉm cười trảlời "tôi tên Thẩm Linh Châu,tôi đến tìm anh Thiên".