Chương 7

Sáng hôm sau,

Thẩm An Nhiên theo thói quen thức dậy từ rất sớm, cô vươn vai khởi động tay, cơn nhức ở bả vai truyền đến khiến cô chỉ biết chậc một tiếng.

_" Chậc...chẳng lẽ tối qua ngủ sai tư thế".

Cô đưa tay với lấy điện thoại xem đồng hồ. Vẫn còn sớm, cô vứt điện thoại lên giường sau đó xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Thẩm An Nhiên tự ngắm mình trong gương mà không khỏi cảm thán, không biết đây là mĩ nhân phương nào sao lại xinh đẹp đến như vậy.

Sau một hồi ngắm nghía thì cô bước ra với bộ đồng phục học sinh của trường. Chiếc váy hình chữ A màu xanh đen không ngắn cũng không dài, cái áo sơ mi trắng cùng với cà vạt vải caro.

Mặc dù đã gần 19 tuổi rồi nhưng nếu ngắm từ xa thì chắc ai cũng tưởng cô chỉ là một học sinh cấp hai.

Cô vui vẻ sỏ chân vào đôi dép lông hình con thỏ mà đi xuống lầu.

Đám người hầu trong nhà nhìn thấy cô bước xuống với gương mặt rạng ngời mà không khỏi ngỡ ngàng. Không phải các tiểu thư cậu ấm cô chiêu đều sẽ dậy muộn sao?. Cô gái này đúng là khác một trời một vực mà.

Trời ơi, sao thiếu phu nhân có thể đáng yêu như vậy chứ, đám người hầu nữ trong nhà đều hết lời khen ngợi cô.

_" Chào buổi sáng!". Thẩm An Nhiên vui vẻ chào hỏi

_" Chào buổi sáng thiếu phu nhân". Đám người hầu thấy vậy không dám thất lễ mà cúi đầu cung kính chào lại.

Quản gia Ân đi đến nhẹ giọng hỏi.

_" Thiếu phu nhân, không phải trời vẫn còn sớm sao?"

_" Cháu biết chứ!".

_" Vậy sao thiếu phu nhân không ngủ thêm?".

_" Tại cháu quen rồi hì hì".

Nụ cười đáng yêu đấy vẫn luôn nỡ trên đôi môi hoa anh đào của cô.



Thấy người hầu đang gấp gáp chuẩn bị bữa sáng, cô cũng đến giúp một tay.

_" Mọi người để cháu giúp một tay nhé".

Dứt lời thì cô lập tức vào việc, nào là thái hành, băm thịt, mọi động tác đều rất nhuần nhuyễn, làm cho một số đầu bếp bên trong phải há hốc mồm.

_" Thiếu phu nhân, đây là việc của đầu bếp, nếu như để thiếu gia nhìn thấy thì sẽ không hay".

Mặc kệ lời căn ngan của quản gia Ân và người hầu, Thẩm An Nhiên vẫn tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau cũng xong, vừa đúng lúc hắn xuất hiện. Bóng dáng cao lớn cùng với khí thế lạnh lùng đi đến, đám người hầu cùng lúc cúi đầu cung kính chào hắn.

_" Chào buổi sáng thưa thiếu gia".

Thẩm An Nhiên đứng một gốc thấy vậy cũng im re, trong lòng có chút bối rối. Vẫn là phong thái lạnh lùng đó, Sở Dực sải bước đi đến ngồi vào bàn ăn.

_" Qua đây!". Sở Dực lạnh giọng ra lệnh cho cô đến ngồi với hắn.

Thẩm An Nhiên vẫn đang ngơ ngác như con nai, cũng may có Trịnh Hằng ra hiệu cho cô ngồi vào bàn ăn thì cô mới biết.

Cô chậm rãi ngồi vào bàn ăn, trái tim nhỏ bé của Thẩm An Nhiên đập liên hồi vì sợ. Trong đôi mắt sâu thẳm kia của hắn chứa đầy sự lạnh lùng và tàn khốc.

Sở Dực chỉ nhìn cô một lát thì quay sang chất vấn đám người hầu.

_" Nếu như để tôi nhìn thấy cảnh tượng như lúc nãy thêm một lần nào nữa thì...các người lo cuốn gói rồi cút đi."

Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự lạnh lùng và sự phẩn nộ. Đám người hầu đều run rẩy sợ hãi không dám ngóc đầu lên.

Thẩm An Nhiên biết hành vi vừa rồi của mình đã suýt khiến người hầu trong nhà mất việc. Ngồi cạnh một tảng băng như hắn đúng là tra tấn sự kiên trì của người khác mà. Biết bản thân có lỗi nên cô vội vàng lên tiếng giải thích.

_" Thật ra..là do tôi tự ý vào bếp, không liên quan đến họ".

Giọng nói của Thẩm An Nhiên lắp bắp nhẹ nhàng vang lên pha chút bối rồi.

_" Không lẽ em chê người hầu nhà tôi không đủ?".



Hắn nhẹ giọng đáp lại cô, khác hẳn với cách nói chuyện lúc nãy.

_" Không...không phải vậy". Cô xua tay lắc đầu tỏ ý không thừa nhận.

_" Hửm?".

Đứng trước con người này rõ ràng là Thẩm An Nhiên cô cạn kiệt ngôn ngữ mà.

_" Tôi...".

Thấy cô mãi cứ ấp úp không thốt ra chữ nào khiến hắn khó chịu, hắn cau mày thở dài một hơi.

_" Nếu đã như vậy thì...tuyển thêm vài trăm người tiếp, em đồng ý chứ".

Hơi quá rồi đó. Không phải cô chỉ xuống bếp một chút thôi sao? Có phải chê người hầu nhà hắn ít đâu chứ. Thẩm An Nhiên nắm chặt tay vào váy.

_" Tôi hứa sẽ không xuống bếp nữa". Cô cúi đầu nhận lỗi nhiều một đứa trẻ làm sai một điều gì đó

Hắn khẽ cười.

_" Ừ, không tuyển nữa!".

Cái gì đây, hắn cười. Chuyện này đúng là kinh thiên động địa mà, đây là lần thứ hai Trịnh Hằng nhìn thấy hắn cười.

Đám người hầu cũng lấy làm kinh ngạc.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ vang lên chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu của cô và sự lạnh lùng của con người đó.

_" Lát nữa , tôi sẽ đi học đến chiều mới về".

Thực ra thì tiết học của cô không phải đến chiều, cô nói dối như vậy là để về Thẩm gia lấy lại tấm hình của mẹ cô. Sợ rằng nói thật thì hắn sẽ nghĩ cô trốn mà cho người bắt cô mất.

_" Trịnh Hằng sẽ đưa em đi". Hắn ấy vậy mà lại không nghi ngờ.

Sở Dực thừa biết là cô đang nói dối nhưng vẫn không vạch trần cô, hắn muốn xem cô vợ bé nhỏ này của hắn sẽ làm gì.