Tối hôm đó, Thẩm An Nhiên trở lại phòng ngủ, thoải mái với bộ đồ ngủ in hình con gấu, mái tóc màu bạch kim bóng mượt, đôi môi khẽ hồng, nước da trắng nõn giống hệt nàng công chúa trong những bộ phim Disney.
Cô đi loay hoay trong căn phòng, khoanh tay đánh giá.
_" Căn phòng không tệ, cách trang trí rất giống phòng ngủ của mình. Cơ mà lạ lạ ở đâu thì phải."
Đúng rồi. Cô làm sao biết được chính Sở Dực đã cho người trang trí phòng ngủ theo phong cách của cô. Mọi thứ trong phòng dường như y hệt phòng ngủ của cô.
Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng sang trọng, chiếc giường cũng phải bigsize, trên giường còn có mấy con gấu bông trông rất đáng yêu.
Cũng không đến nỗi bất mãn.
Chẳng qua là cô chỉ đang thắc mắc tại sao hắn lại đeo chiếc mặt nạ đó, rốt cuộc thì trên gương mặt ở lớp mặt nạ đó có gì. Tin đồn về hắn là thật hay không?!
Thẩm An Nhiên từ từ tiến lại phía giường, nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường êm ái.
_" Haizz...nếu là mình thì chắc mình sẽ bị trầm cảm mà chết mất, ngày nào cũng bị người khác soi mói, sức ép dư luận. Nhưng mà..."
Nói tới đó thì cô đột ngột ngồi dậy.
_" Với cương vị là vợ của anh, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh".
Cô quyết tâm từ nay về sau sẽ bảo vệ hắn khỏi những tin đồn thất thiệt đó, cô dường như cảm thấy đồng cảm với hắn.
Một người như Sở Dực trở nên lạnh lùng và đáng sợ thì đúng rồi.
Sau một hồi suy nghĩ thì cô lại nằm bẹp xuống giường. Nghiêng đầu nhìn sang cái bàn trên đầu giường. À , thì ra là thiếu ảnh của mẹ cô.
Nhưng mà giờ nó đang ở Thẩm gia, vậy thì ngày mai sau khi hoàn thành tiết học thì sẽ quay lại lấy.
Toàn bộ những hành đồng ngốc nghếch ngồi dậy xong lại nằm bẹp xuống của cô đều lọt cái ống kính của hắn.
Người đàn ông với thân hình thon thả đang ngồi trên chiếc ghế bành, nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, đung đưa vài cái
Một nụ cười mê hoặc lòng người nở lên trên gương mặt ấy. Đường nết sắc sảo.
Phải rồi, Sở Dực đã cởi bỏ chiếc mặt nạ đó đi, để lộ một gương mặt vô cùng điển trai, ngũ quan sắc sảo, đường nết rõ rệt y như tạc tượng.
Sở Dực nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, sải bước đi thẳng đến cửa, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi để hở đến ngực, chiếc quần âu màu đen tôn lên sự băng lãnh trên người hắn.
Cạch.
Cánh cửa ở phòng của Thẩm An Nhiên mở ra, cô lúc này đã ngủ say không biết sự tình, đã vậy tư thế ngủ còn xấu nữa.
Một tay ôm con gấu, cái chân thon dài trắng nõn gác lên phần dưới của con gấu.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông khẽ lướt qua đầu giường cô.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ của cô. Thẩm An Nhiên bị sự tác động của hắn mà ngọ nguậy, chất giọng nhẹ nhàng non nớt vang lên.
_" Ưʍ...". Giọng cô ngáy ngủ.
Sở Dực nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô vợ bé nhỏ này mà nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng mang theo đôi chút cưng chiều.
Hắn thắc mắc, đợi đến lúc cô nhìn thấy gương mặt thật của hắn sẽ thế nào đây, liệu có nhảy cẩng lên không?
Haha...nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng yêu rồi.
_"Thẩm Quyên em cho tôi là sự lựa chọn không hề sai".
Giọng nói Sở Dực khàn khàn vang lên trong căn phòng tối.
Hắn nhẹ nhàng đặt mình lên giường của cô nằm đối diện với Thẩm An Nhiên. Cánh tay Sở Dực vươn ra kéo Thẩm An Nhiên lại phía mình , bàn tay to lớn của hắn ôm lấy cái eo thon thả của cô.
Con người Sở Dực từ trước đến nay chưa ai dám lại gần. Nhưng từ đêm hắn ôm cô vào lòng khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn, cảm giác không có sự răn đe của mối nguy hiểm, điều này giúp hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ.