Nữ người hầu từ bên ngoài bước vào.
_" Quản gia Ân, phòng của thiếu phu nhân đã được sắp xếp xong, còn hành lí đang được vệ sĩ đưa lên phòng rồi!".
_" Tốt lắm!". Quản gia Ân gật đầu hài lòng.
Nữ người hầu nghe vậy liền quay lại vị trí tiếp tục làm việc.
Thẩm An Nhiên nhanh chân chạy ra phòng khách xem xét tình hình, hành lí của cô, đồ dùng cá nhân của cô ở Thẩm gia chẳng lẽ đều bị đưa qua đây hết.
Quản gia Ân thấy cô hấp tấp chạy ra cũng vội đi theo.
_" Này, khoan đã...đồ của tôi...dừng lại!".
Thẩm An Nhiên ra sức căn ngăn các vệ sĩ và những người hầu đang di chuyển đồ của cô vào trong biệt thự nhưng cũng như không.
_" Thiếu phu nhân, đồ của cô đã được đưa hết về đây rồi, mong cô đừng lo lắng".
Nữ người hầu vui vẻ báo cáo tình hình mà không nhận ra biểu cảm trên gương mặt của Thiếu phu nhân nhỏ.
Thẩm An Nhiên hoang mang chấm ing, chẳng lẽ mấy người này dám đột nhập vào nhà cô xong lấy hết đồ giống như ăn trộm rồi đưa về đây ư?.
_" Tất cả rồi sao?".
_" Vâng, thiếu phu nhân tất cả đã được đưa về đây hết rồi".
Cái mẹ gì đây? người đàn ông này là đang sợ cô sẽ không đến sống với hắn hay gì, Thẩm An Nhiên cô đây đâu phải là người thiếu trách nhiệm đâu chứ! Nếu đã đính hôn với nhau rồi thì tất nhiên cô sẽ qua sống với hắn rồi. Haizz...cuộc đời không của cô sẽ không giống như ngôn lù cô hay đọc đâu nhé!.
Quản gia Ân đi đến ra lệnh cho nữ người hầu tiếp tục công việc của mình, quản gia Ân nhẹ nhàng lên tiếng
_" Thiếu phu nhân, bây giờ chúng ta đi làm quen với Nam Đế Cung trước nhé?".
Khắc với bộ mặt hay hà khắc nghiêm nghị thường ngày, quản gia Ân đối với cô rất ân cần, những điều này mọi người trong Nam Đế Cung đều thấy rõ hết.
Ai bảo cô đáng yêu quá làm gì, mái tóc màu bạch kim , đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích đó, trên Thế Giới này chắc rất ít người sỡ hữu những đặc điểm như vậy. Chắc hẳn mẹ cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Sau vài vòng đi đi lại lại trong Nam Đế Cung thì quản gia Ân đưa cô đến một nới toàn là hoa, ngay cả những loài hoa quý hiếm cũng đều có mặt ở đây. Thí dụ như loài hoa Trà, trên Thế Giới chỉ còn xót lại vài cá thể nhưng ở đây lại có rất nhiều.
_" Thiếu phu nhân, đây là Hoa Viên của Nam Đế Cung, nếu cô thích nơi này thì nó sẽ thuộc về cô".
Vốn là một người yêu hoa, sao cô có thể cản nổi được sự hứng thú trong lòng được.
_" Ôi trời ơi...nơi này quả là thiên đường của loài hoa mà, nó đẹp quá". Thẩm An Nhiên vẫn đang đắm chìm vào những bông hoa.
Cô dạo vài vòng trong Hoa Viên thì chợt nhìn thấy bông hoa hồng trắng gần đó, đây là loài hoa cô thích nhất, không ngờ nó lại mọc nhiều như vậy.
Á á á thật là muốn nằm lên mà.
Chợt trên khoé mi cô rơi cuống vài giọt lệ.
_" Thiếu phu nhân, sao cô lại khóc, có phải chúng tôi làm việc không vừa ý cô hay không".
Trong lòng quản gia Ân và đám người hầu ở đó đều thấp thỏm lo sợ, Thiếu phu nhân của họ khóc rồi phải làm sao đây?.
_" Không...mọi người hiểu lầm rồi, là cháu xúc động quá thôi, cháu chưa bao nghĩ là sẽ được ngắm một dải chỉ toàn là hoa hồng trắng".
Nghe được câu trả lời , mọi người ở đó thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn thấy hoa hồng trắng lại khiến cho cô nhớ đến mẹ của mình, mẹ cô rất thích hoa hồng trắng.
_" Thiếu phu nhân, có phải cô rất thích nó không?". Nữ người hầu trẻ nhất trong đám lên tiếng.
Nữ người hầu này tên là Ái Linh, cũng khá xinh đẹp.
_" Vâng, em thật sự rất thích bởi nó rất đẹp, lúc nhìn thấy nó lại khiến em nhớ đến một người, người đó rất quan trọng với em".
Thấy cô càng nói mà nước mắt lại cứ lăn xuống , quản gia Ân liền cắt ngang lời cô.
_" Không phải Sở gia chúng ta còn có loài hoa đẹp nhất đó sao?".
_"Thật sao Bác Ân, còn có loài hoa khác đẹp hơn hoa hồng trắng nữa ư? Bác mau nói cho cháu biết đi".
Thẩm An Nhiên nghe vậy thì phấn khởi hẳn, điều này khiến cho quản gia Ân và mọi người phải bật cười.
Thiếu phu nhân ơi là thiếu phu nhân, người quá ngây thơ rồi, không biết ngoài kia có bị bắt nạt không đây.
_" Bông hoa hồng đó đáng đứng trước mặt ông già này và mọi người ở đây".
Bây giờ Thẩm An Nhiên mới biết là quản gia Ân đang ám chỉ mình, cô ngại ngùng quay sang hướng khác mà cười. hì hì.