Chương 24

Sau khi Sở Dực rời đi thì đám người còn lại cũng rời khỏi dinh thự, trên gương mặt của những người đó đều hiện lên hai chữ "bất mãn" . Sở Tiêu Chấn cùng đám thuộc hạ nhanh chóng lên xe rời đi, ông ta vẫn không cam tâm việc Sở Dực được lão gia giao lại toàn quyền của gia tộc. Tên thuộc hạ thân cận của Sở Tiêu Chấn thấy ông ta vẫn giữ gương mặt tối sầm, vội lên tiếng.

_" Ông chủ, chúng ta cứ như vậy mà đồng ý sao ?"

_" Đương nhiên là không "

_" Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ông chủ ?"

Sở Tiêu Chấn nhếch mép để lộ nụ cười gian xảo, trong đầu ông ta như đang mưu tính gì đó.

_" Gϊếŧ một lần không được thì ta sẽ gϊếŧ lần thứ hai !"

Tên thuộc hạ thân cận của ông ta nghe vậy liền lập tức thề thốt là sẽ giúp đỡ Sở Tiêu Chấn hết mình, cam tâm tình nguyện làm mọi việc để ông ta có được thứ mình muốn.

Sở Tiêu Chấn ta đây muốn có thứ gì thì nhất định phải có được, xin không cho thì ta cướp. Trên đời này có thứ gì ta muốn mà không có.

Màn đêm buông xuống, không khí trở nên yên ắng hơn hẳn, dàn siêu xe của hắn nhanh chóng về Nam Đế Cung. Vẫn như thường lệ, đám người hầu trong nhà đều xếp thành hai hàng cung kính chào hắn.

Sở Dực không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sải bước lên cầu thang đi về phía bên phải. Cánh cửa căn phòng trước mặt hắn hé mở, ánh sáng từ trong căn phòng chiếu sáng cả bên ngoài.

Cạch.

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đẩy cửa xông vào, căn phòng với tông màu chủ đạo là màu hồng, vừa bước vào hắn liền cảm thấy ấm hẳn lên khác hẳn với phòng hắn, xung quanh chỉ bao quanh bởi một màu đen lạnh lẽo. Cô đơn đến tột cùng.

Phía dãy ghế sô pha bên phải của căn phòng, thân hình nhỏ nhắn của người con gái mà hắn mong muốn được gặp nhất, đang nằm gục lên đống sách vở.

Thẩm An Nhiên đã dành cả buổi tối để ôn bài cho kì thi tốt nghiệp ngày mai, cô đã thấm mệt nên đã nằm luôn ở đó. Sở Dực tiền lại gần, đưa tay vén tóc cô sang một bên để lộ gương mặt xinh đẹp đáng yêu tựa như những tinh linh hạ phàm.

Hắn cúi thấp người xuống, hai bàn tay to lớn nâng bổng cô lên, Thẩm An Nhiên vẫn ngủ say như chết mà không biết bản thân đang bị bế đi. Sở Dực nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vén chăn lên đắp cho cái cơ thể nhỏ nhắn này.



Sở Dực ngồi cạnh giường âm thầm quan sát cô, thấy cô đã ngủ hẳn, hắn không còn phòng bị gì lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, trong đôi mắt chứa đầy sát khí kia thì lúc này chỉ toàn bóng hình của cô.

Hắn vươn tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đầy sức quyến rũ, trong lòng không khỏi nổi lên ham muốn nhưng hắn phải kìm chế lại, không được làm tổn thương cô.

Ngón tay cái của hắn đút vào miệng cô. Khiến cho Thẩm An Nhiên khó chịu kêu lên: _" Ưʍ..." Lúc ngón tay chạm vào chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ kia thì hắn mới dừng lại.

Mình muốn hôn cô ấy.

Đôi môi và chiếc lưỡi kia.

Muốn ôm chặt cô ấy cho đến khi ngạt thở và xương cốt vỡ vụn mới thôi.

Một cách điên cuồng.

Mình muốn nuốt chửng lấy nó mà gặm nhấm.

Mình muốn cắn vào cổ và vai của cô ấy cho đến khi bật máu.

_" Mình lại mất khống chế nữa rồi ".

Sở Dực rút ngón tay ra khỏi miệng cô, đưa tay lên trán ngã người ra đằng sau. Phải làm sao đây, cô ấy còn quá bé để hiểu những chuyện vừa xảy ra. Sau này, cô ấy có ghét mình không ?

_"Thẩm An Nhiên, tôi thật sự chỉ muốn giam cầm em ở bên tôi, không cho bất kì ai tiếp cận đến em".

Điên mất thôi, chỉ suy nghĩ đến sau này cô ấy có nhiều người vây quanh lại khiến mình khó chịu. Sở Dực chống tay ngồi dậy, cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn của người con gái đang nằm trên giường.

Một người con gái xinh đẹp đáng yêu mang trong mình tâm hồn trong sáng, vô tình đi vào quỹ đạo của hắn, cô như ngọn lửa nhỏ sáng trong khu rừng đầy tăm tối, sưởi ấm trái tim đã lạnh giá từ lâu của hắn. Sự hồn nhiên vui vẻ của cô luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp, hắn luôn sợ sẽ có một ngày cô rời khỏi hắn, mãi mãi không quay đầu nhìn lại.