Thẩm An Nhiên vì nụ hôn bất thình lình này của hắn làm cho cứng đờ. Thịch. Lần đầu tiên cô được đối xử một cách dịu dàng như vậy, trái tim dần nóng lên. Ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mắt. Chiếc mặt nạ đó, mình thật sự rất muốn biết gương mặt đằng sau lớp mặt nạ đó.
_" Thẩm An Nhiên, cô ôm chú tôi đủ chưa".
Một giọng nói cắt ngang bầu suy nghĩ kia, Thẩm An Nhiên thuận tay đẩy Sở Dực ra lùi lại phía sau. Sở Trang Vương tức giận như muốn nổ tung.
_" Tôi đâu có..."
_" Vương". Sở Dực lạnh giọng nhắc nhở cậu ta lần nữa, ánh mắt sắc lạnh đến vô cùng, khiến cho Sở Trang Vương im bặt không dám lên tiếng.
_" Vậy tôi đi đây".
Dứt lời, Thẩm An Nhiên xoay người rời khỏi Nam Đế Cung, trong đầu cô không ngừng nghĩ lại viễn cảnh vừa rồi. Xấu hổ quá, lại hôn mình trước mặt bao nhiêu người, thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống mà.
Hắn đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất hẳn đằng sau cánh cửa to lớn kia rồi mới lên tiếng.
_" Cho người đi theo bảo vệ cô ấy đi"
Trịnh Hằng ngơ ngác. Không phải lúc nãy thiếu gia đã đồng ý với thiếu phu nhân là sẽ không cho người đi theo rồi sao. Sở Dực đâu phải kiểu người nói là không làm, nhưng hôm nay hắn ta rất kì lạ, tâm trạng lại vui lên đôi chút. Không muốn phá vỡ tâm trạng của hắn. Trịnh Hằng lập tức nhận lệnh.
_" Vâng, thiếu gia". Trịnh Hằng móc điện thoại ra gọi cho ai đó. " Cho người chúng ta đi theo bảo vệ thiếu phu nhân, nhớ kĩ, đừng để thiếu phu nhân biết".
_" Vâng". Đường dây bên kia cũng nhanh chóng nhận lệnh.
_" Chú Cửu, cháu muốn hỏi chuyện này". Sở Trang Vương vẫn không bỏ cuộc, cố muốn hỏi đầu đuôi mọi chuyện ra sao, tại sao con nhóc Thẩm An Nhiên nó lại là thiếu nhân. Còn nữa, muốn Sở Trang Vương đẹp trai cao ngạo đây gọi cô ta một tiếng " thím ", còn lâu nhé.
Sở Dực chuẩn bị sải bước đi thì bị Sở Trang Vương ngăn lại, hắn bất chợt dừng bước, khẽ nghiêng đầu về phía cậu ta, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Trang Vương.
_" Chuyện gì?".
_" Cháu muốn xác nhận lại Thẩm An Nhiên kia rốt cuộc là người như thế nào".
_" Là Vợ tôi".
Chỉ ba chữ thôi cũng đủ để cậu ta ngầm hiểu ra thân phận và chức danh của Thẩm An Nhiên. Không dám hỏi thêm câu nào, cậu ta chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận nó. Sở Dực cũng không rảnh mà ở đây trả lời câu hỏi của cậu ta, lập tức cùng Trịnh Hằng rời đi. Bởi vì, hắn còn có việc phải giải quyết.
Bên này, Thẩm An Nhiên đã đến điểm hẹn. Tại một quán ăn vặt bên cạnh trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Thẩm An Nhiên bước vào trong, trước mắt cô là một chàng thiếu niên, à không, một cô gái mới đúng.
Phong cách ăn mặc của cô gái đó phải nói là chất chơi người dơi đó nha, chiếc quần joker túi hộp phối với chiếc áo khoác dù ngang hông, gương mặt xinh đẹp cùng sự cá tính đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Đặc biệt là nữ.
_" Tiểu bánh bao, bên này".
Thẩm An Nhiên nhìn thấy người quen thì chạy nhanh qua ôm chầm lấy mà làm nũng.
_" An An ".
Giọng nói nũng nịu của Thẩm An Nhiên không khỏi khiến Lý An bật cười. Tính ra từ trước đến nay chưa ai dám bay vào lòng An An như cô cả, bởi nếu có ai thì đã ăn ngay cú đấm thần chưởng của An An rồi.
_" Đến đúng lúc lắm tiểu bánh bao, hôm nay quán có ưu đãi mua hai tặng một đó, cậu muốn ăn gì thì cứ lấy, bà đây bao cưng ". Nói xong Lý An cũng không quen tặc lưỡi, nháy mắt với cô một cái.
_" a...đúng là An An tốt với mình nhất".
_" Hứ...còn phải nói, bà đây không tốt với cậu thì tốt với ai".
_" Hì hì "
Lý An nhẹ nhàng xoa đầu cô khiến cho chị nhân viên ở quầy thu ngân phải mắt chữ O mồm chữ A. Không lẽ hai cô bé đó thuộc cộng đồng LGBT, thật là đẹp đôi. Chị nhân viên không ngừng cảm thán vì nhan sắc của cả hai. Quá đẹp.
Một lúc sau thì có một anh nhân viên khá đẹp trai đưa đồ uống cho cả hai. Lý An nhìn không chớp mắt.
Ôi má ơi, người gì đâu đẹp trai vãi.
_" Chúc quý khách ăn ngon miệng".
Thẩm An Nhiên vui vẻ cảm ơn anh chàng kia rồi quay sang cô bạn đang trong cơn mơ mê trai.
_" Nè An An...chảy nước dãi rồi kìa ".
Lý An nghe cô nói vậy thì vội thu ánh mắt mê trai kia lại, chụp lấy ly trà sữa trên bàn đưa lên miệng.
_" Ăn đi rồi mình đưa cậu đi shopping một bữa thật đã "
_" Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy, cậu đi cướp ngân hàng à?"
Phụt.
Lý An như muốn phun hết trà sữa ra ngoài, cô bạn ngốc nghếch này lại nghĩ Lý An đây đi cướp ngân hàng để đưa cô đi shopping chắc. Khụ...khụ, Lý An chỉnh lại giọng cao ngạo nói.
_" Thẩm An Nhiên, có phải cậu đã quên mất mình là ai sao? Mình là cô gái giàu có nhất thành phố này đấy, tiền tiêu không hết...". Chưa để bản thân bốc phét hết câu thì đã bị Thẩm An Nhiên chặn lại bằng cái đùi gà thơm ngon béo ngậy.
_" Được rồi được rồi...cậu là bá chủ tiêu tiền, là người giàu nhất thành phố, là người thương mình nhất".
Lý An nói không sai, cô ấy là con gái cưng của một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố, tiền thì tiêu không hết, nhưng Lý An cứ lẻo đẻo theo cô làm việc bán thời gian, để rồi ba cô ấy biết và mắng cho một trận. Cô và Lý An là bạn thân học cấp hai của nhau, không cần nói nhiều cũng biết đối phương muốn gì. Tình cảm mà Lý An dành cho Thẩm An Nhiên không phải là tình bạn bình thường. Đối với cô ấy mà nói, Thẩm An Nhiên là người vô cùng quan trọng, ở trường học ít khi ai dám bắt nạt cô. Vì chỉ cần Thẩm An Nhiên nói hai chữ Lý An thì kẻ địch ngay lập tức run sợ.