Chương 10

Sở Trang Vương cùng đám anh em chí cốt của cậu ta đi ra phía cổng đợi. Vì là cậu ấm cô chiêu của các đại gia nổi danh trong thành phố nên ai cũng có tài xế riêng của mình.

Dàn xe màu đen bóng loáng xếp thành hàng dài đứng trước cổng trường cùng với dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng đang đợi ai đó.

Trịnh Hằng thấy bóng dáng quen thuộc của Sở Trang Vương liền ra hiệu cho cậu ta đi đến.

_" Cậu chủ Vương, phu nhân Cố có việc bận phải đi công tác rồi, nên bà ấy đã gửi cậu qua ở với Cửu gia".

Cái gì? ở với Cửu gia ư?

Cậu ta nghe tới đây sắc mặt liền tái bét, mồ hôi từ trán từ từ nhỏ giọt xuống.

Ở với Cửu gia là đang tra tấn tinh thần cậu ta hay sao. Sao mẹ có thể nhẫn tâm để con ở với Cửu gia chứ?.Mình cũng đâu còn nhỏ nữa, đâu phải mẹ không biết Cửu gia là người như thế nào.

Sở Trang Vương cố nuốt nước mắt vào trong lòng, thầm than thân trách phận.

Một tên vệ sĩ áo đen vội vàng chạy đến báo cáo vấn đề gì đó.

_" Lão Trịnh, không thấy thiếu phu nhân đâu!".

_"Cái gì? thiếu phu nhân...ai là thiếu phu nhân hả?" . Sở Trang Vương ngạc nhiên trợn tròn mắt cố hỏi Trịnh Hằng.

Trịnh Hằng phớt lờ câu hỏi của Sở Trang Vương mà rút điện thoại ra bấm một dãy số.

_" Thiếu gia, thiếu phu nhân bỏ trốn rồi".

Đường dây bên kia truyền lại một giọng nói lạnh lùng có đôi phần phẫn nộ.

_" Mau đi tìm cô ấy!".

_" Vâng thiếu gia".

Trịnh Hằng cho vệ sĩ riêng đưa Sở Trang Vương về Nam Đế Cung, còn bản thân lái xe một mình đi sang hướng khác.



_" Này...này, Trịnh Hằng mau dừng xe lại...còn tôi thì sao?".

_" Cậu chủ Vương, chúng ta đi thôi".

Tên vệ sĩ với thân hình cao to lực lưỡng mở sẵn cửa xe cho cậu ta. Sở Trang Vương nhìn thấy đối phương quá cỡ với mình nên ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Tại một tòa nhà cao nhất của thành phố A.

Sắc mặt Sở Dực không mấy là tốt, tuy bị che bởi lớp mặt nạ nhưng cũng đủ khiến người khác biết được gương mặt mang vẻ tàn bạo của hắn.

Đám người trong căn phòng khá lớn không ngưng đổ mồ hôi hột. Nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết đám người này không phải nhân vật bình thường.

_" Cửu...Cửu gia..."

Một người đàn ông mập mạp to gan lên tiếng gọi hắn, nhưng chỉ nhận được cái nhìn với ánh mắt lạnh lùng tàn khốc kia.

Trên người hắn không ngừng toả ra luồng không khí lạnh, làm cho đám người kia run rẩy không ngừng.

Cô ấy trốn. Điều này là không thể, Thẩm An Nhiên chắc chắn không phải loại người không có trách nhiệm, nếu đã được phó thác chuyện gì thì sẽ bằng mọi giá hoàn thành nó.

Chưa tới năm phút , trợ lý riêng của Sở Dực tên là Đàm Thu, anh ta cũng có thể coi là cánh tay đắc lực không khác gì Trịnh Hằng, anh ta đi đến ghé sát vào tai hắn nói gì đó.

Sở Dực nghe được câu trả lời mà hắn muốn thì lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp.

_" Chuẩn bị xe".

_" Vâng, ông chủ!".

Trợ lý Đàm Thu lập tức nhận lệnh.

Còn cô bên này đã lên xe buýt trở về Thẩm gia.

Đứng trước cánh cổng cao lớn, sang trọng được mạ vàng sáng lấp lánh, cô do dự không dám đẩy cửa đi vào.

Người hầu từ trong nhà thấy bóng dáng cô chủ quen thuộc của mình liền vội vã ra mở cửa.



_" Cô chủ. cô về rồi sao, mau vào nhà đi".

_" Cảm...cảm ơn dì".

Cô lấy hết can đảm bước vào trong, nơi đây từ sau khi cô qua Sở gia ở thì cũng không thay đổi gì nhiều. Thẩm An Nhiên ở Thẩm gia không mấy ai ưa cô, mọi việc tốt cô làm đều bị người chị cùng cha khác mẹ của cô cướp công.

Cô bị đám người hầu trong nhà gán mác là vị tiểu thư phế vật, chẳng làm được gì. Nói thế đã đành, một lúc Tɧẩʍ ɖυ Du khóc thì mọi lỗi lầm đều tại cô.

Thẩm An Nhiên bước vào đại sảnh lớn của biệt thự thì mọi thưa trong nhà có vẻ khá yên tĩnh.

Chắc là đi vắng rồi!.

Thế cũng tốt, cô đỡ phải đυ.ng độ với mẹ con nhà đó, người chị của cô là một ngôi sao lớn được giới truyền thông săn đón.

Bề ngoài thì nói mấy lời ngon ngọt về cô để qua mắt giới báo chí, nhưng thực tế hai mẹ con nhà đó thay nhau hành hạ cô, mỗi lúc ba cô vắng nhà.

Cô bước chân lên lầu, đi đến căn phòng cô đã gắn bó 16 năm qua, căn phòng của cô chỉ là một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của những người hầu.

Thẩm An Nhiên đẩy cửa bước vào.

Tách.

Căn phòng vốn đen thui nay lại sáng trưng, giường vẫn ở đó, bàn vẫn ở đó, chỉ tiếc cô đã không còn ở. Cô đi đến kéo ngăn bàn, lấy ra một tấm hình người phụ nữ trung niên được bao khung đàng hoàng.

Bức ảnh người phụ nữ với vẻ mặt hiền hậu phúc từ, đó là mẹ cô. Người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim, ánh mắt hiền hậu đang mỉm cười.

Khi thấy bức hình này cô không tài nào kìm nổi nước mắt của mình, nước mắt long lanh lăn dài trên hai hàng mi cô, giọng cô rata thấp phát lên trong căn phòng.

_" Mẹ... hức..."

Cô khóc rồi. Nước mắt chứa đựng những uất ức và đau thương chảy ra trên đôi má hồng hào.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân của ai đó. Thẩm An Nhiên vội vàng đẩy hộp bàn lại, gạt đi hai hàng nước mắt đứng dậy ra ngoài, trên tay cô cầm theo bức hình của mẹ.