- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
- Chương 7
Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
Chương 7
Giản Đông Kiều mang theo đôi mắt gấu trúc cùng một đống oán khí đi làm, mọi người trong công ty nhìn thấy cậu thì không khỏi kinh hãi.Giản Đông Kiều vô cùng buồn ngủ, hôm qua cậu mất ngủ là vì tên nam nhân đáng ghét kia.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, mình vốn đối với nam nhân không có hứng thú, nhưng khi đối mặt với Cổ Ương Thái, cơ thể liền trở nên căng thẳng. Giản Đông Kiều càng không biết tại sao, khi cậu không gặp hắn ở công ti, trong người liền tản ra khí tức âm u, khuôn mặt trở nên tối tăm, làm cho người khác không muốn đến gần. Còn khi gặp được hắn, mặc dù chỉ là tình cờ, nhưng cả người lại tràn đầy sức sống, hưng phấn nguyên ngày. Trời ạ, không lẽ cậu lại có ‘ý nghĩ kia’ với hắn hay sao a!
Ngàn vạn lần không được nha! Cậu sau này còn muốn cưới vợ sinh con mà, còn muốn làm một người chồng mẫu mực và một người ba tốt nữa, làm sao có thể bị một nam nhân như hắn hấp dẫn được chứ?
Bất quá, mọi hành động của Cổ Ương Thái cùng những người khác đều giống nhau, nhưng cậu lại cảm thấy hắn có một sức hấp dẫn không thể kháng cự, huống hồ hắn lại rất ôn nhu, tối hôm qua hắn còn tự mình dọn dẹp, lại còn nấu ăn cho cậu, tài nghệ của hắn rất tốt, so với cậu thì đúng là một trời một vực, người này thật là thần bí a.
Giản Đông Kiều suy nghĩ đến xuất thần, không hề phát hiện đằng sau có người đang đi về phía mình.
A Trăn vỗ vai Giản Đông Kiều một cái, “Này!”
“Ai nha, cậu làm cái trò gì thế! Muốn hù chết lão tử hay sao?” Giản Đông Kiều giật mình.
“Tôi thấy cậu như một oán phụ tràn đầy tâm sự vậy a, cho nên chạy tới đây quan tâm cậu một chút ấy mà, ” A Trăn choàng tay qua cổ Giản Đông Kiều thân thiết hỏi, “Bị sao vậy? Nói tôi nghe xem nào!”
“Cậu không hiểu đâu.” Giản Đông Kiều thoát khỏi vòng tay của A Trăn, cúi đầu giả bộ nghiêm túc làm việc.
“Tôi mà không hiểu? Ha ha” A Trăn nâng mặt Giản Đông Kiều lên đánh giá một chút, “Xem nào, nhìn bộ dạng này của cậu, chắc chắn là Đang.Yêu!”
Câu nói này đánh trúng vào tâm sự của Giản Đông Kiều, cậu liền vội vàng tránh khỏi ánh mắt của A Trăn, cả người bắt đầu khẩn trương, cơ thể run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau ‘cạch cạch’.
“Cậu đừng có nói lung tung!”
“A, rõ ràng bị tôi nói trúng mà còn chối!” A Trăn càng ngày càng hiếu kì, lấy cùi chỏ để lêи đỉиɦ đầu Giản Đông Kiều, “Là ai vậy? Nói mau”
“Không có, không có! Cậu mau đi làm việc đi.”
“Nói ra cũng có mất miếng thịt nào đâu, nói đi!”
“Tôi nói không có là không có mà, cậu mau đi làm việc đi, coi chừng lại bị lão già hói đầu kia mắng đấy.”
“Ai quan tâm ông ta! Cậu mau nói cho tôi biết đi, mau nói a.”
“Tôi đã nói với cậu là không có mà.”
A Trăn bĩu môi khinh thường, “Không nói thì không nói, bất quá tôi biết một tin tức còn quái ác hơn, có liên quan đến tổng giám đốc mới của chúng ta nha”
Giản Đông Kiều vừa nghe có liên quan đến Cổ Ương Thái, hai lỗ tai đều dựng lên, “Là tin gì a?”
A Tần thần bí cười cười, cô tới gần Giản Đông Kiều, nói nhỏ vào lỗ tai cậu, “Cậu đã nghe qua Dương Bảo của công ti Xí Hoa Bộ chưa, cái người mà tự xưng có thể làm say đắm tất cả nam nhân của công ti chúng ta ấy.”
“Có nghe qua, thế nào?”
“Ngày đầu tổng giám đốc của chúng ta mới đến đây nhận chức, cô ta dám tuyên bố với mọi người rằng cô ta chắc chắn sẽ có được Cổ Ương Thái!”
“Không thể nào?” Giản Đông Kiều không hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. “Loại nữ nhân này sao lại vô sỉ như vậy…”
“Khụ khụ!”
Hai người đang nói chuyện hăng say, hoàn toàn không chú ý tới gần đó có một nam nhân đang đứng nhìn họ bằng cặp mắt ghen ghét dữ dội.
“Tổng… Tổng giám đốc.” A Trăn liền vội vàng đứng dậy chào, một tay âm thầm kéo Giản Đông Kiều đứng lên.
Giản Đông Kiều vừa nhìn thấy Cổ Ương Thái, liền quay đầu đi chỗ khác, căn bản là không muốn nhìn thấy hắn.
Khụ cái gì mà khụ a, tổng giám đốc thì sao, tổng giám đốc thì có thể đi hù dọa người khác sao chớ, cậu mới không sợ!
Bất luận A Trăn có kéo như thế nào, cái mông của Giản Đông Kiều như bị dính keo dán sắt, kéo thế nào cũng không chịu đứng lên.
Thấy Cổ Ương Thái sắc mặt càng ngày càng khó coi, A Trăn trên mặt đổ một đống mồ hôi lạnh.
“Các người đi làm việc đi.” Cổ Ương Thái ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Giản Đông Kiều.
Giản Đông Kiều cảm thấy xung quanh hắn tản ra khí tức bức người, cậu có chết cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám đối mặt với mặt bàn.
Hành động của cậu làm cho Cổ Ương Thái thực sự nổi giận.
Thường ngày bọn họ cơ hồ đều đến công ti cùng một lúc, bởi vì hắn thân là tổng giám đốc, cho dù có đi trễ cũng không ai dám nói gì; mỗi ngày hắn đều sẽ ở trong thang máy chờ cho cái tên Tiểu Bát Phu ngu ngốc này luống cuống tay chân chạy vào, không hiểu tại sao, hắn mỗi ngày đều rất chờ mong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thế nhưng ngày hôm nay lại không đợi được cậu, trong lúc hắn đang thất vọng thì mới phát hiện tên nhóc tóc vàng kia đã ngồi trong phòng làm việc
Hắn muốn đi vào trong xem cậu một chút, lại không nghĩ tới nhìn thấy cậu cùng một nữ đồng nghiệp nói chuyện thân mật như vậy, trong lòng hắn có cảm giác khó chịu.
Hắn chờ cậu lâu như vậy, Giản Đông Kiều cư nhiên lại dám tới công ty trước để tán gái, mà bây giờ cậu lại không thèm để ý tới hắn, quả thực là coi hắn không ra gì mà. Lẽ nào cậu ta chán ghét mình như vậy?
“Không định chào hỏi tôi sao?” Giọng điệu của Cổ Ương Thái phi thường khó nghe, thấy hắn dùng loại ngữ khí này, Giản Đông Kiều lại càng phát hỏa, vẫn không thèm nhìn Cổ Ương Thái, khó chịu nói: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc.”
Giản Đông Kiều phản ứng lãnh đạm như vậy khiến cho Cổ Ương Thái không chịu được, hắn không muốn cậu dùng cái giọng này nói chuyện với hắn.
“Chào hỏi mà không thèm nhìn tôi luôn sao?”
Giản Đông Kiều đột nhiên đứng lên, nhìn Cổ Ương Thái la lớn: “Có nữ nhân nhìn anh chưa đủ hay sao mà còn muốn tôi nhìn? Hừ!” Nói xong, cậu nổi giận đùng đùng vọt vào nhà vệ sinh, để lại Cổ Ương Thái còn đang kinh ngạc, còn các đồng nghiệp thì thay cậu cầu nguyện.
“Tổng giám đốc, ngài đừng nóng giận.” Dương Bảo tự cho đây là cơ hội tốt của mình, nên đánh eo ỏng ẹo bưng ly nước đi tới bên cạnh Cổ Ương Thái, “Cùng cái tên nhóc này cãi nhau làm gì cho tốn sức a, chúng ta trước tiên đừng để ý đến cậu ta nữa, lát nữa cậu ta ra sẽ cho cậu ta ‘đẹp mặt’, bây giờ uống ly nước bớt giận đi đã.”
Cổ Ương Thái vẫn còn suy tư về Giản Đông Kiều, hắn thật sự không hiểu cái gì mà “Có nữ nhân nhìn anh còn chưa đủ hay sao”. Từ khi hắn vào công ty cho đến bây giờ, hắn chưa từng có hứng thú với mấy nữ nhân viên, mặc dù lúc trước ở nước Mỹ có rất nhiều, ít nhất thì hắn cũng biết không nên có tư tình với mấy cô gái trong công ti, vì có thể sau này sẽ rước thêm phiền phức vào người, Giản Đông Kiều chắc chắn sẽ không biết được quá khứ của hắn, nhưng vì sao cậu ta lại nói cái câu kia?
Cổ Ương Thái không chú ý tới người bên cạnh đang nói cái gì, chỉ cảm thấy có người nào đó đang đưa nước cho mình, hắn không suy nghĩ nhiều đưa tay cầm lấy; Dương Bảo dĩ nhiên không phải đơn thuần chỉ muốn đưa nước cho Cổ Ương Thái uống, cô ta cố ý đưa nước hụt tay, toàn bộ nước đều đổ lên người Cổ Ương Thái.
“Cô…” Cổ Ương Thái lúc này mới hoàn toàn phục hồi lại tinh thần.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, tôi sẽ giúp ngài lau sạch mà.” Nói xong, Dương Bảo bắt đầu giở trò, dùng ánh mắt say mê nhìn Cổ Ương Thái. Trong lòng cô ta thì đang mừng thầm, mà trên mặt lại làm ra vẻ ngây thơ vô tội, muốn tranh thủ lấy được sự đồng tình của Cổ Ương Thái.
Nhưng trong mắt Cổ Ương Thái, mấy hành động của Dương Bảo chỉ làm hắn muốn ói. Bộ nghĩ hắn không biết cô ta đang làm cái gì hay sao? Nếu không phải Dương Bảo là người của công ti khác, hắn đã sớm tát cho cô ta một cái oanh liệt rồi túm cổ ném ra ngoài.
“Không cần, tôi tự lau là được rồi.”
“Không được a? Anh xem, quần cũng bị ướt rồi này.”
Cổ Ương Thái cố gắng nhẫn nhịn đã không nổi nữa, định đẩy Dương Bảo ra. Bỗng nhiên, toàn bộ người trong văn phòng nghe thấy tiếng đập bàn cực lớn vang lên, mọi người đều tập trung nhìn về phía bên kia.
“Nếu hai người muốn ‘thân thiết’ với nhau thì xin mời đến chỗ khác, chỗ làm việc của tôi sẽ không thuận tiện cho hai người đâu.” Giản Đông Kiều la lớn, nhìn hai người kia với ánh mắt khinh bỉ.
Hét xong cậu lập tức ra khỏi phòng, Cổ Ương Thái sinh khí trừng bóng lưng của cậu.
————————
Bình thường khi Giản Đông Kiều phát hỏa, cậu nhất định sẽ náo loạn một trận, nhưng lần này cậu chỉ để lại một câu rồi bỏ đi, bởi vì tâm tình cậu lúc đó so với mây đen còn muốn loạn hơn
Có nữ nhân muốn theo đuổi hắn là chuyện rất bình thường mà, tại sao mình lại nổi nóng? Mình đúng là ăn no không có gì làm a!
Giản Đông Kiều mắng Cổ Ương Thái một câu, trong lòng mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng mà rất vất vả tâm trạng mới bình phục lại, cậu lúc này mới chậm rãi đi về văn phòng, bởi vì cậu lo lắng Cổ Ương Thái vẫn còn ở văn phòng đợi mình, dự định trước tiên liếc trộm một chút rồi mới tính tiếp, nhưng cậu không nghĩ tới, vừa mới liếc một cái liền thấy cái người đàn bà không biết xấu hổ – Dương Bảo cùng Cổ Ương Thái đang liếc mắt đưa tình. Lần này lửa giận của cậu chẳng những không biến mất, mà còn tăng lên đến nỗi muốn thiêu đốt cả cái công ti này, vì vậy cậu mới tùy tiện vỗ bàn một cái, muốn đánh gãy cái hành động thân mật giữa hai bọn họ, Giản Đông Kiều vẫn không hiểu tại sao mình lại phải tức giận, nhưng cậu xác định là mình phi thường tức giận, hơn nữa còn là vì Cổ Ương Thái mà sinh khí.
———————
Khi cậu nhìn thấy hắn cùng Dương Bảo ‘tình tứ’, cậu tức giận đến suýt chút nữa là lật bàn, người này sao lại lạm tình như vậy chứ, chỉ cần đối phương là nữ thì đều được hay sao, hắn rốt cục có bị mù không a? Hay là hắn đối với ai cũng có thể ân ái được, cho dù đối phương là nam cũng mặc kệ? Vậy thì đi tìm người khác đi, đi đối xử tốt với người khác đi, mắc mớ gì phải tìm cậu chứ!
Tối hôm qua hắn rõ ràng còn nhiệt tình nấu cơm cho mình, còn gắp thức ăn cho mình, múc canh cho mình uống… Vậy mà bây giờ lại làm ra cái chuyện này, không phải hôm nay hắn uống lộn thuốc đấy chứ?.
Lông mày Giản Đông Kiều nhíu càng lúc càng chặt, tâm tình thì giống như năm thùng giấm chua siêu cấp lớn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
- Chương 7