Chương 9

Người phụ nữ mở to mắt, dáng vẻ kinh sợ giống như trước mắt cô không phải một người đàn ông đẹp trai mà là một con ác quỷ cực kỳ đáng sợ.

Diệp Dao run chân quỳ gối xuống, nước mắt trào ra từ trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô.

"Cầu xin ngài... Hãy bỏ qua cho tôi..."

Nhưng mà người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang không ngừng dập đầu của cô, trong mắt loé lên một tia sáng không thể hiểu được.

Hắn cười nhẹ một tiếng, tông giọng đột nhiên hạ xuống khiến người nghe nhịn không được khẽ run lên.

"Buông tha cho em cũng không phải là không được..."

Chẳng qua không đợi Diệp Dao kịp vui mừng, nửa câu sau của hắn giống như trực tiếp đẩy cô xuống tận mười tám tầng địa ngục.

"Hay là... tôi sa thải Trịnh Khiêm... coi như là mắt không thấy thì tâm không phiền vậy."

Cả người Diệp Dao lạnh ngắt như bị đẩy vào hầm băng. Cô cắn chặt môi, trong lòng gần như tuyệt vọng.

Trịnh Khiêm mất rất nhiều công sức mới có thể thi được chứng chỉ kiến trúc sư, càng tốn bao nhiêu thời gian và mối quan hệ mới có thể vào công ty hiện tại.

Hai tháng trước chồng cô vừa mới thăng chức, thậm chí còn có tư cách cùng Sếp tổng đi ra nước ngoài thị sát.

Nếu như đúng ngay lúc này mà bị hắn khai trừ, Diệp Dao không chút nghi ngờ, với tác phong của Chung Diệc Nhiên, Trịnh Khiêm đừng mơ có thể lăn lộn ở trong ngành này nữa. Ngày tháng sau này, chồng cô sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi...

Người đàn ông ung dung thưởng thức sắc mặt biến đổi liên tục của Diệp Dao. Từ hy vọng cho đến tuyệt vọng, quả thực là một màn trình diễn vô cùng xuất sắc.

Đợi đến khi hắn thưởng thức đủ dáng vẻ kinh sợ của cô, bấy giờ hắn mới rủ lòng thương nói ra yêu cầu thật sự của chính mình.

"Hoặc là... lại giống như trước kia, chỉ cần tôi ra lệnh, em nhất định phải gọi đến thì đến, bảo đi thì đi. Chơi đến khi nào... tôi chán mới thôi."

Diệp Dao ngồi ngây ngốc tại chỗ. Từ lúc sáng sớm nhận được tin nhắn của hắn gọi cô đến khách sạn, người phụ nữ đã phần nào đoán được. Đến khách sạn thì còn có thể làm gì nữa chứ?

Cô cũng không còn là một thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự. Càng nực cười hơn nữa là chính người đàn ông trước mắt này là người đã đưa cô vào đời.

Chỉ là... lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém... Hắn muốn kiểu phụ nữ nào mà không có cơ chứ?

Vì cái gì... cứ phải là cô đâu?

"Chung tổng..."

Diệp Dao gọi một tiếng, nỗ lực khắc chế cơ thể đang phát run của mình. Cô cắn răng nói, "Bây giờ tôi đã là phụ nữ có chồng... Chỉ sợ là... không đủ khả năng lọt vào mắt xanh của ngài."