Chương 95: Đột ngộtĐã quá canh ba nửa đêm mà nhi tử của Lưu lão dược sư vẫn chưa có ý định rời đi. Tống Tương nhìn Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm ngay bên cạnh bèn lên tiếng nói:
"Chúng ta trở về trước thay y phục, sẽ hội họp với bọn họ ở bên ngoài."
"Sao phải thay y phục, nếu lúc đó hắn rời đi thì phải làm sao?"
Cận Tư Viễn không hiểu Tống Tương định làm gì bèn lên tiếng hỏi. Còn Chu Tiêu thì gật đầu tán thành:
"Mọi người mau trở về đi."
Tống Tương bỏ qua câu hỏi của Cận Tư Viễn mà cười nói với Chu Tiêu:
"Nếu hắn ta rời đi thì ngươi hãy tìm cách giữ chân hắn ta lại một lát."
Nói xong Tống Tương nhìn Cận Tư Viễn một cách vô thức. Cận Tư Viễn bất giác rùng mình hai tay ôm chặt lấy ngực nói:
"Các người định làm gì?"
"Đừng lo ta sẽ không hy sinh ngươi đâu."
Tống Tương lạnh lùng chế nhạo Cận Tư Viễn. Quả thật hắn ở đây cả đêm rồi nên rất mệt mỏi nhìn bộ dạng của hắn vô cùng uể oải.
"Huynh trông chừng hắn, ta chợp mắt mắt một lát."
Giọng của Cận Tư Viễn càng nhỏ lại, hắn chầm chậm dựa vào vai Chu Tiêu lúc này hai mắt đã sớm nhắm lại hơi thở trở lên đều đều. Chu Tiêu không đẩy tiểu gia hỏa này ra dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngay khi Cận Tư Viễn chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nhi tử của Lưu lão dược sư đột nhiên đứng dậy bỏ đi. Chu Tiêu tỉnh hẳn người hắn đứng dậy đồng thời đánh thức cả Cận Tư Viễn:
"Mau dậy đi, hắn ta chuẩn bị rời đi rồi."
"Đi đâu."
Cận Tư Viễn đang ngái ngủ thậm chí còn quên việc hắn ở đây làm gì. Chu Tiêu bất lực thở dài lay Cận Tư Viễn mà hắn không tỉnh dậy, quả tình nếu mà hắn không tỉnh dậy thì sao có thể thực hiện theo kế hoạch được chứ. Nhìn thấy nhi tử của Lưu lão dược sư chuẩn bị bước ra cửa, Chu Tiêu không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy theo lôi kéo hắn ta. Nhi tử Lưu lão dược sư nhìn vẻ mặt xa lạ của Chu Tiêu thì mất kiên nhẫn quát:
"Ngươi là cái thá gì? Sao dám cản đường ta chứ?"
Chu Tiêu cười cười ra vẻ nịnh nọt:
"Công tử gia ngài đừng nóng giận, chúng ta chỉ muốn hỏi ngài một vài chuyện, vừa rồi thấy ngài đang bận rộn nên đã không dám quấy rầy, còn đây là tiểu đệ của ta vì cùng đợi ngài với ta mà ngủ gật."
Người này nhìn Chu Tiêu sau đó lại nhìn đến Cận Tư Viễn đang ngủ ngon thì giọng điệu không còn nóng nảy như trước nữa:
"Ngươi muốn hỏi cái gì vậy?"
Nhi tử Lưu lão dược sư hôm nay thắng lớn lên trong lòng không quá khó chịu khi bị người lạ bắt chuyện như vậy. Khuôn mặt Chu Tiêu lộ ra vẻ tiếc hận của kẻ thua bạc nói:
"Đại huynh, ta vừa rồi xem huynh chơi đằng kia thắng rất nhiều, không biết có thể dạy ta được không? Ta vừa vào đã thua liên tiếp trong lòng thấy khó chịu.. nên.."
"Ngươi lại làm khó ta rồi, thì sau này phải làm ăn thế nào?"
Nghe xong nhi tử của Lưu lão dược sư không vui. Chu Tiêu nhìn Cận Tư Viễn bên cạnh thấy tiểu tử này vẫn chưa tỉnh ánh mắt nhìn hắn giống như viên đạn và nhanh chóng ứng phó với nhi tử của Lưu lão dược sư.
Thực ra kế hoạch là Cận Tư Viễn sẽ cá cược cùng với nhi tử của Lưu lão dược sư để trì hoãn thời gian của hắn mà cũng không bị nghi ngờ. Tuy nhiên bây giờ kế hoạch này xem ra không thể thực hiện được rồi. Bản thân Chu Tiêu lại không có hứng thú với việc đánh bạc nên sẽ không vào sới. Nhi tử của Lưu lão dược sư thấy Chu Tiêu vẫn im lặng hắn lại bắt đầu nổi nóng và bỏ đi. Nhìn bóng dáng dần khuất của người đó, Chu Tiêu suốt ruột bám theo.
Từ sòng bạc ra đến ngoài đường chỉ có một đoạn ngắn vậy mà suốt dọc đường Chu Tiêu luôn nghĩ cách làm thế nào để báo cho Tống Tương biết nếu không bọn họ sẽ mất dấu. Không ngờ vừa bước ra khỏi sòng bạc Chu Tiêu đã thấy ba người ngồi chỉnh tề ngay ngắn ở quán trà gần đó. Chu Tiêu ra hiệu với họ, Tống Tương liền hiểu được nhanh chóng trả tiền trà rồi rời đi. Nhi tử của Lưu lão dược sư ra khỏi sòng bạc liền tìm một cỗ xe ngựa và đi về phía núi sâu. Chu Tiêu quăng Cận Tư Viễn đang ngủ say cho Cận Tư Nguyệt và nhìn về hướng xe ngựa rời đi nói:
"Nàng đưa bọn họ về trước đi, ta đi thăm dò xem sao."
"Ta đi cùng ngươi."
Tống Tương sợ Chu Tiêu đi một mình sẽ gặp rắc rối nên nói không chút do dự. Khóe miệng Chu Tiêu hiện lên nụ cười nhàn nhạt đáp lại:
"Nàng ở lại trông chừng bọn họ, ta xong việc sẽ trở về ngay."
Chu Tiêu vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu, Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm chưa từng thấy bản lĩnh của Chu Tiêu bao giờ bèn kinh ngạc thốt lên:
"Công tử quá nhanh rồi, chưa chớp mắt xong đã không thấy người đâu."
Trong lòng Tống Tương không biết tại sao khi nghe Cận Tư Nguyệt khen Chu Tiêu lại cảm thấy khó chịu như vậy. Nàng hắng giọng hai tiếng rồi nói:
"Thật ra cũng không có gì to tát cả, ban đầu các người nhìn thấy ưu điểm của hắn cũng là đương nhiên, chờ khi trở nên thân quen thì khuyết điểm của hắn sẽ dần lộ ra."
Cận Tư Nguyệt thấy cực kỳ khó hiểu với câu trả lời của Tống Tương định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị Tống Tương ngắt ngang:
"Mọi người thức nguyên một đêm cũng đã mệt nhọc rồi, cứ ngồi ngủ gật ở đây thì không thỏa đáng chúng ta mau về khách điếm nghỉ ngơi trước."
Cận Tư Viễn tuy còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng cũng không còn nhỏ, Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm không đưa hắn theo nổi. Nhìn dáng đi xiêu vẹo của ba người, Tống Tương có chút không đành lòng bèn lên tiếng nói:
"Để ta giúp."
Cận Tư Nguyệt có phần xấu hổ dù sao thì cũng là đệ của mình, nàng ta lên tiếng:
"Tống đại phu ta làm được."
Cận Tư Nguyệt chưa nói xong, Tống Tương đã tóm lấy Cận Tư Viễn đi về phía trước đồng thời buông tay ra. Nhìn thấy cảnh này Cận Tư Nguyệt liền tái mặt lại và lao ra đỡ, chỉ là khi nàng tới gần thì đầu của Cận Tư Viễn cũng chỉ còn cách mặt đất ba tấc. Nếu biết được Tống Tương cố tình làm vậy nàng đã không lao đến, nàng cho rằng là Tống Tương bất cẩn tuột tay. Ngay khi Cận Tư Nguyệt chưa biết tại sao Tống Tương lại làm như vậy thì chân phải của Tống Tương đã lên đỡ phần bụng của Cận Tư Viễn, lúc này đầu của Cận Tư Viễn chỉ cách mặt đất một tấc.
Nàng thao tác chân nhấc lên hạ xuống vài lần, làm như vậy sao Cận Tư Viễn còn có thể tiếp tục ngủ được chứ, hắn mở mắt ra kinh hoàng khi thấy đàn kiến trên mặt đất từ từ bò qua bò lại trước mắt hắn. Tống Tương dùng lực chân một chút thì Cận Tư Viễn ngay lập tức đứng thẳng dậy hắn im lặng một chút rồi đi tới trước mặt Tống Tương nói:
"Tống Tương, người muốn đoạt mệnh kiếm tiền sao?"
Nói xong Cận Tư Viễn nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp:
"Hắn đâu, ta vừa đi cùng hắn cơ mà?"
"Ngươi còn dám nhắc đến hắn, lúc hắn đuổi theo nhi tử của Lưu lão dược sư là ngươi đã làm gì?"
Nhắc đến Chu Tiêu, Tống Tương hừ lạnh một tiếng chừng mắt nhìn Cận Tư Viễn. Cận Tư Viễn nhớ lại những gì xảy ra trước đó bất giác khuôn mặt trở nên đỏ bừng và hắng giọng hai lần dấu đi sự xấu hổ:
"Ta cũng chỉ vừa chợp mắt một lúc mà thôi."
Nói như vậy hắn không muốn để Tống Tương châm chọc liền lảng sang chuyện khác:
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Về khách điếm nghỉ ngơi."
Tiểu Cầm đứng một bên, lúc này mới lên tiếng đáp lại. Khi bọn họ về đến khách điếm thì trời cũng đã sáng hẳn, lúc này tiểu nhị hôm qua chỉ đường cũng đã tới làm việc. Vừa nhìn thấy nhóm người Tống Tương trở về thì vội vàng lên tiếng chào hỏi:
"Sao rồi chắc bị có tìm được không?"
"Đa tạ việc hôm qua ngươi dẫn đường, nhưng những việc có liên quan gì đến ngươi thì đừng nhiều chuyện nữa."
Tống Tương ngồi trên ghế nhìn tiểu nhị lạnh giọng trả lời.
"Cô nương nói phải, không biết bữa sáng các vị ăn gì để ta phân phó nhà bếp chuẩn bị.
" Ngươi mang lên chút cháo và đồ ăn nhẹ là được. "
Sau khi ăn xong ai về phòng người đấy, cả một đêm không ngủ rất mệt nên Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm liền ngủ say ngay khi chạm mình xuống giường. Tống Tương nằm trên giường một hồi lâu vẫn chưa ngủ được. Chu Tiêu đi một mình liệu có thể xử lý tốt không. Nhà Lưu lão dược sư đó ở đâu mà giờ này hắn vẫn chưa về.
Nghĩ đến đây trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nàng hít một hơi thật sâu rồi vùng dậy khỏi giường. Nàng nhất định phải đi tìm hắn. Nàng khựng lại suy nghĩ nếu nàng ra khỏi cửa tìm hắn thì biết tìm hắn ở đâu và nếu như hắn trở về lại cũng không biết nàng đi đâu như vậy không phải lại mất công đi tìm sao? Lúc nàng đang giãy giụa trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa:
" Nàng ngủ rồi à? "
Vừa nghe thấy giọng của Chu Tiêu tâm tình Tống Tương tốt hơn nhiều, nàng cố gắng giả vờ nói:
" Ta chưa ngủ, ngươi vào đi. "
Chu Tiêu đẩy cửa bước vào đi thẳng đến bàn ngồi xuống rồi nói:
" Có một tin xấu. "
Vẻ mặt của Tống Tương ảm đạm, khóe miệng giật giật thận trọng hỏi:
" Làm sao vậy? "
Chu Tiêu bất lực thở dài:
Ta đi theo nhi tử của ông ấy đến tận đó quả thực bọn họ đúng và sống ở trên núi, khi đi vào sân thì nghe được tin Lưu lão dược sư không còn nữa."
"Làm sao có thể, tại sao đột nhiên lại qua đời chứ?"
Theo như Cận Tư Viễn kể, Lưu lão dược sư luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, cơ thể ông ấy rất cường tráng sao lại đột ngột như vậy được chứ. Chu Tiêu trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Nàng nói xem chuyện này có liên quan gì đến việc chúng ta tìm ông ấy không?"
Chu Tiêu nói nửa chừng thì dừng lại nhưng nàng đã hiểu ý của hắn, trên đời này sao lại lắm chuyện trùng hợp đến vậy chứ, bọn họ vừa tìm thấy nơi ở của ông ấy thì ông ấy liền xảy ra chuyện. Tống Tương nhìn Chu Tiêu nhăn mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Vậy thì người có biết vì sao ông ta qua đời không?"
Chu Tiêu lắc đầu:
"Ta lúc đó đứng ở xa, không trực tiếp xuất đầu lộ diện, nên đã nhanh chóng trở về bàn bạc lại cùng nàng."
Tống Tương gật đầu nhìn về phía Chu Tiêu mỉm cười dịu giọng nói:
"Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, mau đi nghỉ ngơi một chút đi."