Trong màn đêm yên tĩnh, Cận Tư Viễn nằm một mình trong phòng, trên khoé miệng đang nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù tiền lương không được như hắn mong muốn, nhưng cũng đủ để hắn trang trải cuộc sống. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ có một thân một mình nên kiếm được chút nào hay chút đó.
Chỉ là Cận Tư Viễn vô thức lại nhớ đến tỷ tỷ của mình, Cận Tư Viễn ngẩng đầu lên suy nghĩ không biết giờ này tỷ tỷ đang làm gì, có lẽ đang rất lo lắng cho hắn. Lúc hắn sinh ra, phụ mẫu đều không còn, những người thân còn lại của hắn cũng chỉ còn gia gia và tỷ tỷ. Vậy mà giờ hắn lại trong tình cảnh không có lấy một người thân nào bên cạnh.
Và rồi nụ cười trên mặt Cận Tư Viễn dần dần tắt đi. Hắn bắt đầu tự hỏi bản thân về những việc làm của hắn có quá đáng không. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phủ nhận đi ý nghĩ này. Nếu hắn không hành động như vậy thì làm sao gia gia nhận ra thành kiến của ông cụ với Cận Tư Nguyệt. Ở Đức Nhân đường, Cận Tư Nguyệt im lặng ngồi vào bàn, tiểu Cầm vừa đặt đồ ăn lên bàn cùng với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:
"Tiểu thư, người mau ăn lấy một chút đi, đã hơn một ngày rồi người ngay cả nước người cũng chưa từng uống ngụm nào."
Tiểu Cầm lớn lên bên cạnh Cận Tư Nguyệt từ khi còn nhỏ, mặc dù giữa hai người bọn họ là quan hệ chủ tớ nhưng từ lâu lại không khác gì tình cảm tỷ muội. Bây giờ nhìn Cận Tư Nguyệt không màng ăn uống thì nàng ta không khỏi đau lòng. Tuy nghe được tiểu Cầm nói nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm như chưa từng nghe thấy, nhàn nhạt trả lời:
"Ngươi cứ để đó đi, một lát nữa ta sẽ ăn."
"Tiểu thư, người đã nói lời này cả trăm lần rồi."
Tiểu Cầm tức giận bước nhanh đến cạnh Cận Tư Nguyệt bưng bát cháo lên giơ tận mắt Cận Tư Nguyệt:
"Tiểu thư, người không ăn uống như vậy cũng không giải quyết được gì cả, tại sao người không nghĩ đến việc phải lấp đầy cái bụng đói rồi mới có thể làm được những việc khác nữa."
Nghĩ đến Cận Tư Viễn, ánh mắt của Cận Tư Nguyệt lại đỏ lên và ươn ướt.
"Tiểu Cầm em nói xem Viễn Nhi còn nhỏ tuổi như vậy, thì có thể đi đâu được cơ chứ."
Cận Tư Nguyệt bị giam lỏng ở đây từ bé, sự xuất hiện của Cận Tư Viễn làm cuộc đời nàng không còn bóng tối, kể từ khi gặp Cận Tư Viễn thì Cận Tư Nguyệt nàng mới thấy cuộc sống này thực sự có ý nghĩa. Tiểu Cầm cũng chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ khi nghe Cận Tư Nguyệt nói, xong vẻ mặt của Tiểu Cầm vẫn cố hiện ra biểu cảm thờ ơ:
"Tiểu thư, người đừng quá lo lắng, thiếu gia là người thông minh chắc chắn sẽ tìm được nơi tốt để ở."
Cận Tư Nguyệt tự nhiên trở nên kích động:
"Tiểu Cầm ngươi có cho rằng gia gia một khi tức giận, người sẽ nhằm vào Viễn nhi mọi nơi mọi lúc không?"
Điều này quả thật không phải là không có khả năng, dù sao tâm tính của lão tử khó dò, cũng không ai dám nhiều lời hơn. Nhưng Cận Tư Nguyệt đã như thế này rồi, tiểu Cầm không thể làm tiểu thư lo lắng thêm. Lúc này Tiểu Cầm mỉm cười trấn an Cận Tư Nguyệt:
"Tiểu thư, từ lúc thiếu xa rời đi, thì người cũng trở lên không sáng suốt. Người nghĩ mà xem dù sao thiếu gia cũng là hậu duệ duy nhất của Cận gia. Lão gia tử sẽ không nỡ xuống tay với thiếu gia đâu."
"Ngươi nói cũng đúng."
Cận Tư Nguyệt vừa gật đầu vừa khẽ lẩm bẩm. Thấy tâm trạng Cận Tư Nguyệt tốt hơn một chút tiểu Cầm liền đưa bát cháo cho Cận Tư Nguyệt:
"Tiểu thư, người đừng chỉ biết đến nó lắm, phải quan tâm đến thân thể của mình hơn."
Thấy Cận Tư Nguyệt vẫn bất động, tiểu Cầm lại nhắc nhở:
"Tiểu thư nếu người không thích ăn cháo thì tiểu Cầm sẽ làm món mì sợi lòng đỏ trứng cà chua cho người ăn."
Cận Tư Nguyệt lúc mày trẻ con lại nói:
"Tiểu Cầm, ta thực sự không muốn ăn, em cứ để đó đi."
Tiểu Cầm biết rằng bây giờ nàng có nói gì cũng vô ích, vì vậy bất lực thở dài và ngồi xuống bên cạnh Cận Tư Nguyệt. Tiểu Cầm vừa ngồi xuống thì Cận Tư Nguyệt như nghĩ ra điều gì đó liền trở lên kích động:
"Tiểu cầm, em vừa nói em làm gì vậy?"
Tiểu cầm không biết có chuyện gì nhưng thấy dáng vẻ kích động của tiểu thư, tưởng tiểu thư muốn ăn mì nên cũng thấy cao hứng theo:
"Tiểu thư, em biết rồi, người chờ một lát nhất định em sẽ nấu xong tô mì sợ lòng đỏ trứng cà chua cho tiểu thư."
Tiểu cầm vừa nói vừa kích động dọn chén đũa trên bàn đi thì bị tay của Cận Tư Nguyệt giữ lại:
"Tiểu cầm. Chúng ta sẽ lén rời khỏi đây."
"Lén.. Lén rời khỏi đây?"
Tiểu Cầm sửng sốt, bao nhiêu năm qua tiểu thư chưa từng đòi ra ngoài huống chi lúc này lại đòi ra không khác nào tự mình đẩy mình đến đầu sóng gió sao. Cận Tư Nguyệt thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu Cầm thì vẫn bình tĩnh trả lời:
"Đúng vậy, em còn nhớ đêm đó ta lẻn ra ngoài không. Chuyện này cũng không có khó khăn gì."
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiểu Cầm, Cận Tư Nguyệt kiên nhẫn giải thích:
"Hôm đó ta mặc y phục nha hoàn dễ dàng lẻn được ra ngoài."
Tiểu Cầm cuối cùng cũng nhớ ra nhưng nụ cười trên mặt nàng ta liền tắt ngấm:
"Tiểu thư sở dĩ hôm đó tiểu thư lẻn ra ngoài được là do dược đường có nhiều người bệnh, tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn nên không ai để ý đến chúng ta, còn hôm nay người xem.."
Tiểu Cầm ngập ngừng không nói hết lời nhìn vẻ mặt Cận Tư Nguyệt, sắc mặt của Cận Tư Nguyệt lúc này trở lên ngưng trọng. Sau một hồi im lặng, Cận Tư Nguyệt nhìn Tiểu Cầm không chớp mắt vẻ mặt nghiêm túc như thể muốn nói ra điều gì đó vô cùng hệ trọng. Tiểu Cầm nhìn thấy Cận Tư Nguyệt như vậy thì càng trở nên lo lắng:
"Tiểu thư, người muốn làm cái gì?"
Cận Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu hỏi:
"Tiểu Cầm thời gian ngươi ở cạnh ta cũng không quá ngắn phải không?"
"Từ lúc em biết em đã ở cùng tiểu thư rồi."
Tiểu cần nghi ngờ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời Cận Tư Nguyệt.
"Vậy nếu ta muốn trốn ra ngoài, em sẽ giúp ta chứ?"
Đôi mắt Cận Tư Nguyệt dán chặt lên người tiểu Cầm, ánh mắt chứa đầy sự khao khát. Tiểu Cầm hoảng sợ, nàng ta quỳ xuống cạnh Cận Tư Nguyệt, cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào mắt Cận Tư Nguyệt:
"Tiểu thư, chúng ta thân là tỉ muội bao nhiêu năm qua, em không thể nhìn người đi vào chỗ hiểm nguy mà không ngăn cản được, em cũng không thể hứa giúp được người được."
Tiểu Cầm còn nhớ năm tiểu thư lên năm tuổi vì hiếu kỳ mà lẻn ra ngoài sau đó bị lão gia tử nhìn thấy và dùng gia quy phạt. Lúc đó tiểu thư một thân đầy thương tích khiến nàng mỗi khi nhớ lại không khỏi rùng mình, cho đến bây giờ trên cánh tay của tiểu thư vẫn còn vết sẹo.
"Tiểu Cầm, Viễn Nhi là lý do vì sao ta kiên nhẫn sống tốt đến bây giờ, giờ đây Viễn nhi không còn ở đây ta tiếp tục ở lại đây cũng có nghĩa lý gì chứ?"
Cận Tư Nguyệt nói đến đây bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh cuối cùng. Tiểu Cầm nhìn Cận Tư Nguyệt đau khổ nàng ta không chịu nổi mà khuyên can:
"Tiểu thư, người đừng dại dột như vậy. Thiếu gia nhất định sẽ trở về chúng ta ở đây chờ thiếu gia trở về có được không?"
"Chờ. Chờ đến khi nào đây?"
Lúc này Cận Tư Nguyệt không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng của nàng ta cũng khàn khàn lạc hẳn đi. Hai người lại im lặng một hồi lâu và rồi cuối cùng tiểu Cầm cũng nhịn không được mà lên tiếng phá tan sự im lặng đó:
"Tiểu thư, nếu người muốn ra ngoài, em sẽ tận lực giúp đỡ, xin người hứa với em một điều nếu người ra ngoài thì đem em theo cùng."
"Không được."
Ngay khi tiểu Cầm nói xong, Cận Tư Nguyệt đã thẳng thừng từ chối tiểu Cầm.
"Không biết việc rời khỏi đây có thành công hay không nên ta không thể mạo hiểm đem theo em được."
Nếu thất bại theo gia quy của Cận gia thì tiểu cầm khó tránh khỏi liên quan. Tiểu Cầm lúc này trở nên bướng bỉnh:
"Tiểu thư nếu người không đồng ý cho em đi theo thì em cũng sẽ không giúp người bỏ trốn."
Ở căn nhà gỗ bí mật này chỉ có hai người bọn họ sinh sống nếu Cận Tư Nguyệt bỏ đi rồi thì chỉ còn lại một mình nàng ta ở đây thì còn ý nghĩa gì chứ. Cận Tư Nguyệt nghĩ như vậy liền do dự. Nhìn được vẻ do dự của Cận Tư Nguyệt, tiểu Cầm biết nàng sẽ có cơ hội rời đi cùng tiểu thư nên tiếp tục năn nỉ:
"Tiểu thư, người hứa với em đi."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng Cận Tư Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ liền bàn bạc về việc trốn khỏi đi như thế nào. Bình thường họ chỉ quanh quẩn ở căn nhà bí mật này và đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Lúc này bọn họ lại bắt đầu gặp khó khăn vì không tìm ra cách thích hợp:
"Tiểu thư hay để em cải trang thành người sau đó chúng ta xông ra ngoài nếu bị người ta bắt gặp thì em sẽ phụ trách đánh lạc hướng gia đình còn người nhân cơ hội hỗn loạn mà trốn đi."
"Chuyện này không được, nếu đã hứa cho em đi cùng thì không thể đẩy em vào hiểm cảnh được."
Cận Tư Nguyệt lắc đầu cự tuyệt.
"Ngoài cách đó ra chúng ta không còn cách nào tốt hơn."
Tiểu Cầm bất lực lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống trong lòng cảm thấy vui vẻ khi tiểu thư lo lắng cho nàng. Một hồi im lặng dường như Cận Tư Nguyệt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt của nàng đột nhiên sáng lấp lánh lên:
"Tiểu cầm em có nhớ phía sau sân sau nhà gỗ có một con kênh thông ra bên ngoài không?"
Cận Tư Nguyệt nói xong không giấu được phấn khích trong lòng kiến tiểu Cầm đoán biết được Cận Tư Nguyệt có ý định làm gì:
"Tiểu thư chúng ta đâu biết bên ngoài còn kênh là cái gì đang chờ đợi chúng ta. Nếu nó vẫn ở bên trong Đức Nhân đường không phải chúng ta lại rơi vào miệng hổ nanh sói sao?"
"Không sao cả, trước tiên chúng ta thử đến xem rồi bàn bạc tiếp."
Không hiểu sao Cận Tư Nguyệt lại rất kiên định với ý nghĩ của mình và phải thử xem sao. Đâm lao phải theo lao tự nhiên tiểu Cầm sẽ đồng ý vô điều kiện với tiểu thư.
"Tiểu thư, người cầm đèn giúp em để em xuống đó thăm dò trước."
Vậy là hai người không nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Từ khi ở căn nhà bí mật này, mọi chuyện bọn họ đều phải tự tay làm nên những việc thăm dò lối ra như thế này không quá khó khăn. Tiểu Cầm lội xuống nước nhưng ngay sau đó đã phải trèo lên luôn:
"Tiểu thư, mùi ở đây rất nặng, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này sao?"
Không phải tiểu Cầm chùn bước, mà là lo lắng cho Cận Tư Nguyệt, tuy rằng từ nhỏ Cận Tư Nguyệt bị giam cầm nhưng vẫn được nuôi ở môi trường sạch sẽ. Tiểu Cầm sợ Cận Tư Nguyệt sẽ không chịu nổi mùi thối thối ở nơi này. Lúc tiểu Cầm đi lên Cận Tư Nguyệt cũng ngửi thấy một mùi hôi thối khiến nàng ta phải lấy tay che mũi lại, quả thực cái mùi này vô cùng khó chịu. Thấy tiểu thư nhăn mặt tiểu Cầm đứng cách xa Cận Tư Nguyệt nói:
"Tiểu thư người quay lại trước đi, em đi thay y phục xong rồi đến tìm người."
Nói xong rồi tiểu Cầm rời đi, Cận Tư Nguyệt quay trở lại phòng.