Trước đây, Cận Tư Viễn cùng gia gia cãi nhau cũng chỉ là những cuộc tranh cãi thông thường. Nhưng hôm nay Chu quản gia đến đây thì tranh cãi Cận Tư Viễn và gia gia có vẻ như không còn tranh chấp riêng.
Hơn nữa lúc nay Chu quản gia lại nhắc nhở nàng, xem ra có điều gì đó không hợp với lẽ thường. Cận Tư Nguyệt lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi cửa. Vừa đi vừa nói với Chu quản gia:
"Chu quản gia, đa tạ người đã nhắc nhở, ta biết mình nên làm gì, mong ngài trước mặt gia gia nói đỡ lời cho Viễn nhi."
Chu quản gia đã đi theo lão gia tử ngót nghét mấy chục năm thì rất hiểu tính khí của lão gia tử. Quả thật chuyện của Cận Tư Nguyệt luôn là nút thắt trong lòng lão gia tử, nhưng không hiểu sao ông cụ không buông bỏ được nút thắt ấy.
Bây giờ Cận Tư Viễn ngày càng nhiều lần tranh cãi về chuyện của Cận Tư Nguyệt với lão gia tử nên ông cụ buộc phải giải quyết vấn đề này. Tiểu Cầm thấy Cận Tư Nguyệt đi ra khỏi cửa cũng vội vàng đi theo. Thoáng chốc cả ba người đến cửa phòng lão gia tử.
Ông cụ lúc này đang ngồi trên ghế chủ vị nhìn ra phía ngoài cửa, trên mặt vẫn hằn rõ vẻ tức giận. Cận Tư Viễn thì đứng ở một bên, trên mặt không lộ rõ chút biểu cảm nào. Cận Tư Nguyệt dừng lại ngoài cửa hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước vào phòng:
"Gia gia người cho hỏi con."
Cận Tư Nguyệt vừa nói xong lão gia tử hừ lạnh một tiếng hỏi:
"Ngươi chỉ muốn đi ra ngoài cho dù có đem cả sự tồn vong của Cận gia ra đánh cược cũng không do dự."
"Tôn nữ không dám, nhiều năm như vậy nếu không có sự bao bọc của gia gia tôn nữ làm sao có được như ngày hôm nay, tôn nữ không có nửa lời oán thán."
Cận Tư Nguyệt nhìn lão nhân trước mặt khiêm tốn đáp lời. Gần đấy năm trời nàng cũng chỉ được gặp lão nhân này vài lần nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ông cụ trong lòng nàng cảm thấy thoải mái bình thản đến lạ thường. Cận Tư Viễn đứng một bên nghe cuộc nói chuyện thấy khó chịu liền chất vấn Cận Tư Nguyệt:
"Tỷ tỷ sao tỷ lại nói dối, nhiều năm sống như vậy tỷ thấy thật sự vui vẻ sao?"
Nghe Cận Tư Viễn hỏi, một nụ cười tươi ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt của Cận Tư Nguyệt:
"Viễn Nhi, để không phải là tỷ, làm sao đệ có thể biết được ta không nói thật."
Nói rồi Cận Tư Nguyệt lo sợ Cận Tư Viễn sẽ không tin, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc nói tiếp:
"Ta không thích bị người khác can thiệp vào lựa chọn của ta, kể cả đệ cũng không được."
Lão gia tử có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Cận Tư Nguyệt, thậm chí ánh mắt nhìn nàng ta lúc này cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Cận Tư Nguyệt vẫn chưa từng rời mắt khỏi Cận Tư Viễn, nàng nói:
"Bây giờ đệ không cần phải nói gì cả, tất cả chỉ là suy nghĩ phiến diện từ một phía của đệ, đệ không nên vì việc tỷ không đồng tình với suy nghĩ của đệ mà nổi nóng như vậy."
Cận Tư Viễn nhìn người đang đứng trước mặt không chớp mắt, kèm theo sự hoài nghi và tự hỏi bản thân có làm gì sai hay không? Sau một hồi im lặng Cận Tư Viễn liền cười lớn:
"Tỷ tỷ, không biết tại sao tỷ lại nói ra những điều này, nhưng đệ chỉ làm những việc đệ cho là đúng."
Nói rồi, Cận Tư Viễn xoay người lại nhìn lão gia tử chậm chạp nhấn mạnh từng lời:
"Gia gia, dù là có chuyện gì đi chăng nữa, tôn tử sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng với người để cho tỷ tỷ có thể được trở lại cuộc sống như những người bình thường khác.
Cận Tư Viễn từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, giờ chỉ còn gia gia và tỷ tỷ là hai người thân, mặc dù không muốn mọi người phải rơi vào tình huống khó xử thế này nhưng Cận Tư Viễn không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này Cận Tư Nguyệt đành phải nặng lời với Cận Tư Viễn:
" Ta đã nói rồi, việc của ta không có liên quan gì đến ngươi, ngươi cố tình làm như vậy chỉ khiến ta thấy thêm mất mặt với gia gia mà thôi. "
Cận Tư Nguyệt liếc nhìn Cận Tư Viễn bằng ánh mắt sắc lạnh, và giọng điệu đầy trách móc. Còn Cận Tư Viễn từ lúc sinh ra đã cứng đầu hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định của mình như vậy.
" Từ lúc tỷ tỷ nói chuyện của tỷ không liên quan gì đến đệ thì đệ cũng nhấn mạnh thêm cho tỷ rằng, việc của đệ cũng không có liên quan gì đến tỷ tỷ, đệ chỉ làm những điều đệ muốn làm và không ai được phép ngăn cản. "
Lão gia tử nhìn tôn tử, tôn nữ tranh cãi không ngừng thì thấy trong lòng rối như tơ vò. Chu quản gia cũng thấy rất lo lắng khi thường ngày Cận Tư Viễn luôn tỏ ra thông minh dỗ dành lão gia tử vui vẻ, rốt cục hôm nay là có chuyện gì thế này, Chu quản gia đứng phía sau lão tử ân cần nhìn cận từ Viễn nói:
" Thiếu gia, ngài cũng thật là nếu tiểu thư đã không muốn ra ngoài, sao thiếu gia lại phải cố làm phiền tiểu thư chứ? "
" Nếu tỷ ấy muốn ra ngoài chơi, liệu các người có đồng ý không? "
Ánh mắt Cận Tư Viễn dán chặt lên người lão gia tử, chỉ cần ông cụ buông tay, Cận Tư Viễn hắn nhất định sẽ không còn gây truyện nữa. Nhưng lão gia tử cũng cứng đầu không kém tên tiểu tử Cận Tư Viễn thậm chí còn trợn tròn mắt khi nghe tên tiểu tử này nói như vậy:
" Cuối cùng tên tiểu tử nhà ngươi vẫn đổ lỗi cho ta sao? "
Cận Tư Viễn lại cho rằng lúc này là thời điểm then chốt để đấu tranh cho tỷ tỷ nên đã không che giấu suy nghĩ bấy lâu nay của mình"
"Một mái ấm gia đình gì chứ? Thật lạnh lẽo không có chút tình cảm nào cả, vậy còn muốn ta phải cố gắng vì điều gì nữa?"
Ngay khi Cận Tư Viễn vừa dứt lời, thì một cái tát như trời giáng đã hạ xuống mặt Cận Tư Viễn.
"Hỗn xược! Sao ngươi lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy?"
Dù sao thì Cận Tư Viễn cũng chỉ là một tiểu hài tử mới mười tuổi đầu, ngay khi lão gia tử đứng dậy dùng bạo lực áp đảo Cận Tư Viễn. Cận Tư Viễn ôm lấy mặt mình cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống:
"Tôn tử nói có gì sai sao?"
Tình hình đang vượt quá tầm kiểm soát, Cận Tư Nguyệt ở một bên lo lắng bước đến cạnh ôm Cận Tư Viễn vào lòng dịu dàng an ủi:
"Viễn Nhi, sao lại có thể nói với gia gia như vậy. Mau xin lỗi gia gia đi."
"Ta không cần tỷ quan tâm đến ta."
Cận Tư Viễn liền đẩy Cận Tư Nguyệt sang một bên tiếp tục nhìn lão gia tử cố chấp nói:
"Gia gia, người từng nói chỉ cần tôn tử có thể gánh vác được cơ nghiệp của Đức Nhân đường thì có quyền được lo liệu việc của tỷ tỷ, nhưng bây giờ thì sao, người đã lừa tôn tử. Tôn tử thấy mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục gánh vác trách nhiệm này nữa."
Cận Tư Viễn nhìn gia gia, trong đôi mắt non nớt càng hiện rõ sự bất lực khi Cận Tư Viễn nói xong điều này ánh mắt của những người đang có mặt trong căn phòng này này đều hiện ra tia khϊếp sợ. Cận Tư Nguyệt bỏ qua hết mọi rào cản tiến đến cạnh Cận Tư Viễn, vẻ mặt dịu dàng ra sức thuyết phục Cận Tư Viễn:
"Viễn nhi, đệ không được tùy hứng như vậy. Nếu trong lòng thấy khó chịu, có thời gian đến tìm tỷ tỷ tâm sự, sao lại nói ra những điều này khiến gia gia phải phiền lòng?"
"Tỷ tỷ, đệ đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, đệ thật sự thấy mệt mỏi lắm rồi."
Rõ ràng hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử nhưng trên mặt của thiếu niên Cận Tư Viễn này lại lộ rõ ra vẻ mệt mỏi căng thẳng của một người trưởng thành. Lão gia tử nghe xong thì càng tức giận hơn:
"Ngươi dám uy hϊếp ta!"
Cận Tư Viễn lắc đầu:
"Tôn tử không dám, chỉ là tự nhiên phát hiện ra những điều bấy lâu nay tôn tử cố gắng đều trở thành vô nghĩa, tôn tử chỉ cảm thấy không còn chấp niệm nữa để tiếp tục cố gắng nữa."
Không giống như những người khác, Cận Tư Viễn ngay từ khi còn nhỏ đã học công việc kinh doanh của dược đường, học y dược không phải để chữa bệnh cứu người mà học lấy vốn liếng để đàm phán các điều kiện với gia gia.
Nhưng bây giờ thấy thái độ của gia gia rất cương quyết, tỷ tỷ cũng không đứng về phía hắn. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu những gì hắn kiên trì có còn ý nghĩa gì nữa không? Từ trước đến giờ hắn lấy hy vọng tìm chỗ đứng cho tỷ tỷ ở Cận gia làm mục tiêu cố gắng, chỉ cần có tỷ tỷ làm hậu thuẫn thì hắn sẽ không phải đơn độc một mình nữa.
Vậy mà hôm nay tỷ tỷ lại không chịu đứng chung một chiến tuyến với hắn, vậy hắn còn phải tiếp tục cố gắng vì cái gì nữa đây. Đôi khi thứ Cận Tư Viễn cần không phải là sự che chở bao bọc mà là mọi người công nhận sự nỗ lực của hắn. Lão gia tử hít một hơi thật sâu, ông cụ nhìn Cận Tư Viễn nói:
"Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi ngươi giao lại sản nghiệp Đức Nhân đường thì ngươi cũng không còn là người Cận gia."
"Gia gia, Viễn Nhi còn tuổi còn nhỏ, người đừng để những lời của nó trong lòng."
Cận Tư Viễn còn chưa nói gì, Cận Tư Nguyệt đã vội vàng lo lắng lên tiếng. Nàng rõ ràng không muốn lại kéo theo đệ đệ của mình xuống nước, tại sao lúc này mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ như vậy. Lão gia tử không để ý tới những lời của cận tự nguyện, ánh mắt vẫn đặt lên người Cận Tư Viễn như chờ đợi câu trả lời của hắn.
Cận Tư Viễn không khỏi chua xót khi nghe những lời vô tình của lão gia tử, hắn không ngờ rằng vị gia gia mà ngày ngày hắn luôn tôn kính lại thật sự vứt bỏ hắn. Nghé con mới sinh không sợ cọp, giờ tên đã lên dây một người kêu ngạo như Cận Tư Viễn làm sao có thể cúi đầu nhận lỗi được kia chứ. Hắn nhìn lão gia tử, quỳ trên mặt đất và dập đầu ba lần rồi nói:
"Xin tha thứ cho sự bất hiếu của tôn tử."
Lão tử nghe đến đây khóe mắt đã phiếm hồng nhưng vẫn cố kìm nén xúc động xuống:
"Được, nếu hôm nay ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này thì ngươi không còn là người của Cận gia ta nữa."
Cận Tư Viễn đứng dậy xoay người, trước khi rời đi hắn nhìn Cận Tư Nguyệt một lát. Trên miệng Cận Tư Viễn còn nở một nụ cười tươi trấn an Cận Tư Nguyệt:
"Tỷ tỷ, hôm nay đệ vẫn chưa đủ lớn mạnh, đệ xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình, cũng không đưa tỷ ra ngoài được. Nếu chúng ta có duyên hẹn ngày gặp lại."
Sau khi nói xong trên khóe mắt Cận Tư Viễn ươn ướt. Lúc này Cận Tư Nguyệt nhìn Cận Tư Viễn với ánh mắt van xin nàng nắm chặt tay Cận Tư Viễn và không ngừng lắc đầu:
"Không cần, Viễn nhi, đệ mau tạ tội với gia gia mọi thứ sẽ trở lại như trước đây."
Tiểu tử này nhìn Cận Tư Nguyệt lắc đầu, hắn gỡ cánh tay của Cận Tư Nguyệt ra rồi dứt khoát rời đi không quay đầu lại lấy một lần. Cận Tư Nguyệt liền quỳ xuống chân lão gia tử khóc lóc van xin:
"Cầu xin gia gia cho người đến đón Viễn nhi trở lại đi, nó còn nhỏ như vậy không thể ở bên ngoài một mình được."
Lão gia tử trừng mắt với Cận Tư Nguyệt, đá nàng qua một bên tức giận quở trách:
"Ngươi khóc cái gì mà khóc, tất cả không phải là tại ngươi sao. Nếu không vì ngươi sao nó lại có thể dám nói ra những lời hỗn xược đó. Vừa rồi không phải ta cũng đã cho nó cơ hội đấy sao, là nó không cần."
Cận Tư Viễn bỏ đi đã giáng một đòn chí mạng vào lão gia tử. Cận Tư Nguyệt nghe xong lão gia tử nói thì ngồi sụp xuống đất, đúng, tất cả đều là lỗi của nàng, Nếu không có sự xuất hiện của nàng thì đứa trẻ ngoan ấy sẽ không cãi nhau với gia gia. Lão gia tử nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Cận Tư Nguyệt trên mặt không dấu vẻ khinh bỉ:
"Ngươi còn ở đây làm gì. Đến từ đâu thì mau cút về đó cho ta."
Tiểu Cầm nghe thấy lời lão gia tử đang đứng một bên liền vội vàng đỡ Cận Tư Nguyệt. Tiểu Cầm biết lão thái gia luôn không thích Tiểu Thư của nàng, vì vậy mà nàng không dám chậm trễ:
"Tiểu thư, chúng ta trở về thôi."
Không lâu sau khi Cận Tư Viễn rời khỏi Đức Nhân đường, thì Đức Nhân đường đã ra một thông cáo:
"Đức Nhân đường tuyên bố: Cận Tư Viễn của Cận gia là một kẻ cứng đầu luôn nổi loạn và bất hiếu, hôm nay bị đuổi ra khỏi nhà. Kể từ hôm nay mọi việc trong Đức Nhân đường sẽ do lão thái gia sẽ quyết định."
Khi thông cáo này được đưa ra, cả trấn nhỏ trở lên náo động, người người nhà nhà đều bàn luận về vấn đề này.
Nghe được tin này Tống Tương không khỏi ngạc nhiên, Cận Tư Viễn mặc dù không phải là đối thủ của nàng nhưng tuổi còn nhỏ mà đã làm được như vậy thì phải công nhận hắn là một người có năng lực. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này?