Khi trở về y quán, Lý thị và Tống Hoa đã đi ngủ, chỉ còn đèn trong phòng nàng và Chu Tiêu còn thắp sáng. Đêm đã khuya nàng rón rén đi về phòng của mình vì sợ gây ra động tĩnh lớn sẽ đánh thức người nhà.
Vào phòng nhìn thấy Chu Tiêu đã nằm nghỉ, nàng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn, vì vậy đã nhẹ nhàng xoay người bước ra ngoài. Tống Tương lo lắng một khi nàng về giường của mình sẽ đánh động Chu Tiêu thức giấc.
"Quay lại."
Tống Tương định đi ra ngoài thì giọng nói của Chu Tiêu nhàn nhạt vang lên phía sau nàng khiến cả người nàng run lên. Nàng quay lại liếc nhìn Chu Tiêu hỏi:
"Sao giờ này vẫn còn chưa ngủ?"
Bình thường giờ này Chu Tiêu đã ngủ rồi sao hôm nay hắn vẫn còn thức chứ? Chu Tiêu đang nằm liền ngồi bật dậy:
"Nàng sao lại về muộn vậy? Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện nên chưa có ngủ!"
"Nếu thật sự có chuyện xảy ra với ta, thì người ở đây cũng không thể biết được."
Tống Tương nhìn Chu Tiêu cười cười thản nhiên nói. Chu Tiêu nghe thấy nàng nói xong thì trong lòng liền mất hứng:
"Nàng làm sao biết được ta không đi tìm nàng. Khi nào cùng các đại phu khác bàn bạc cách chữa trị trong phòng, nếu ta vào được sao phải quay về chứ?"
Thật ra những gì Tống Tương nói không có ý gì cả, chỉ là muốn Chu Tiêu không phải quá lo lắng cho nàng. Biểu hiện lúc này của hắn cho thấy hắn đã hiểu nhầm ý của nàng. Khi nghe đến việc Chu Tiêu có đến Đức Nhân đường thì trong lòng nàng liền thấy ấm áp:
"Vừa rồi ta không cố ý, ngươi đừng để bụng."
Chu Tiêu khẽ thở dài nói:
"Ta không có để bụng, hôm nay lúc nàng rời đi sao không gọi cả ta cùng đi. Mặc dù y thuật của ta không bằng nàng nhưng cũng có thể giúp nàng những lúc bận rộn."
Chu Tiêu tỏ ra tức giận với Tống Tương nhìn không khác gì tiểu hài tử đang làm nũng, nhìn bộ dạng này của hắn, khỏi bật cười rồi giải thích:
"Lúc đó gấp gáp quá nên cũng không có gọi ngươi, với lại mẫu thân và Tống Hoa còn ở nhà ta cũng không yên tâm."
Nhìn thấy sự thành khẩn của Tống Tương, Chu Tiêu cũng không còn giận dỗi nữa:
"Hôm nay nàng không có bị Cận Tư Viễn làm khó chứ?"
Chu Tiêu rất tin tưởng vào y thuật của tử Tống Tương, sở dĩ hắn muốn đi cùng Tống Tương là lo lắng cái tên tiểu tử Cận Tư Viễn đó sẽ làm khó nàng. Dù sao thì Đức Nhân đường cũng là địa bàn của hắn, trong khi người bệnh lại luôn cho rằng nàng là kẻ hám tiền, có thể vì tiền mà bất chấp tất cả. Không biết hôm nay những người ở đó sẽ khiến nàng tức giận đến mức độ nào nữa.
Tuy rằng có hội trưởng ở đó, nhưng Đức Nhân đường đã đứng vững ở thị trấn này nhiều năm. Nếu nàng thực sự bị Cận Tư Viễn làm khó thì cũng không có cách nào. Biết được suy nghĩ trong lòng Chu Tiêu, thì trong lòng Tống Tương không khỏi mừng thầm:
"Ngươi không phải quá lo lắng cho ta, ta sao có thể bị vài chiêu mèo cào làm khó được chứ?"
Nói xong vẻ mặt Tống Tương cũng trở lên cao hứng, lúc trước Triệu Nghi Thanh đã nói những gì hắn điều tra được khiến Chu Tiêu luôn lo lắng khi Tống Tương đến đó không khác nào chui vào hang cọp. Tống Tương nhìn Chu Tiêu trên khuôn mặt lộ ra tia tò mò:
Hôm nay, Cận Tư Viễn đã phản đối ta chữa trị cho người bệnh, sau đó có một người xuất hiện nói điều gì đó với hắn ta, vậy là Cận Tư Viễn không còn phản đối. Còn nữa, trở về ta thấy một nữ tử lén lút đi ra từ cửa hông của Đức Nhân đường. Tra hỏi thì nàng ta nói muốn lên phố mua mì sợi, ta chưa kịp hỏi nhiều thêm thì nàng ta đã vội vàng chạy trở lại Đức Nhân đường. "
Mặc dù mục đích của nàng hôm nay đã đạt được nhưng trong lòng lại nhiều thêm nghi ngờ. Chu Tiêu xâu chuỗi lại những sự việc Tống Tương kể liền mở miệng nói:
" Có khi nào là do nàng nghĩ ngợi quá nhiều không? Biết đâu có khi đó là bậc thang mà Cận Tư Viễn tự tìm cho mình để bước xuống, bằng cách tìm người đến giả vờ thì thào vào tai hắn vài câu. "
Dù sao thì Cận Tư Viễn cũng là một đứa trẻ, lại có đối thủ của hắn là Tống Tương đang ở đây, nói không chừng vì để giữ thể diện nên đã cố ý cho người tao ra cái thang cho hắn bước xuống. Tống Tương lắc đầu nói:
" Ta thấy không giống như vậy, dù sao thì thái độ lúc đó của hắn rất kiên quyết, thậm chí còn sẵn sàng xé rách mặt với hội trưởng. Hơn nữa với cá tính của Cận Tư Viễn, thì ta nghĩ hắn ta sẽ không thèm bày trò như vậy. "
Chu Tiêu cũng thấy lời nói của Tống Tương cũng có lý, nhưng người như thế nào mà lại có thể khiến kẻ kêu ngạo như Cận Tư Viễn dễ dàng thay đổi quyết định như vậy, rốt cuộc người bí ẩn này là ai?
" Nữ tử mà nàng nói đến đã trả lời thế nào? "
Chu Tiêu đột nhiên nhớ đến nữ tử Tống Tương vừa nhắc tới, không lẽ nàng ta có liên quan gì đến chuyện này sao. Nhắc đến chuyện này Tống Tương trở lên bối rối:
" Trùng hợp là nữ tử đó tối nay bước ra khỏi cửa Đức Nhân đường, ngươi không thấy có điều khả nghi sao? Ta nghi ngờ nàng ta và người nhà của Cận Tư Viễn có mối quan hệ nào đó. "
Tống Tương càng nghĩ càng thấy phiền muộn, Chu Tiêu chưa kịp mở miệng thì nàng đã thở dài một hơi rồi nói tiếp:
" Hay bây giờ chúng ta không đi xem thử một chút nhỉ? "
" Bây giờ? "
Chu Tiêu nghe Tống Tương nói xong thì cảm thấy có chút bất ngờ, Tống Tương vẫn kiên trì với suy nghĩ của chính mình:
" Đúng vậy, nữ tử kia không phải nói muốn ra ngoài ăn mì sao nếu đúng như lời nàng ta nói thì nhất định nàng ta sẽ đi ra ngoài lần nữa. "
" Nhưng mà không phải vừa rồi nàng ta đã bị nàng dọa sợ rồi sao, nàng cho rằng nàng ta còn dám ra ngoài lần nữa à? "
Chu Tiêu mỉm cười nói, có khi nào hôm nay do nàng việc quá mệt nên ngay cả điều đơn giản đó cũng không nghĩ ra. Tống Tương vẫn không thay đổi ý định vì lời nói của Chu Tiêu:
" Có thể gặp được nàng ta thì coi như là may mắn, với lại vừa nãy ta cũng chưa có ăn cơm bây giờ ra ngoài tiện thể ăn chút gì đó.
Nàng xoay người nhìn trời đêm bên ngoài, lại nhìn về phía Chu Tiêu thấy đôi mắt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Mà thôi để ta tự đi một mình, hôm nay cũng muộn rồi, ngươi quay lại nghỉ ngơi đi."
Tống Tương hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Chu Tiêu, hắn luôn chú trọng đến giấc ngủ, chỉ cần không có chuyện gì phát sinh thì sẽ đi ngủ từ sớm. Khi Tống Tương vừa dứt lời thì Chu Tiêu cũng thay xong y phục mỉm cười nhìn cô:
"Chúng ta mau đi thôi, nếu không tiệm mì đóng cửa bây giờ."
Hai người bọn họ sánh vai đi song song bên nhau, tuy không nói gì nhiều nhưng trên miệng chưa từng dứt nụ cười. Bọn họ thậm chí còn không nhận ra mình đang rất vui vẻ. Khi gần đến nơi, từ xa Tống Tương có thể nhìn được hơi nóng tỏa ra từ nồi nước dùng.
Nàng chưa từng ăn uống ở lề đường, bởi nàng thấy ở những nơi như vậy luôn ồn ào. Còn bây giờ trong lòng nàng rộng mở hơn trước và cũng sẵn sàng đón những người khác không phải là người nhà. Nàng cũng không còn ghét bỏ ở những nơi như thế này nữa. Ông chủ tiệm mì nhìn thấy Tống Tương và Chu Tiêu đi về phía tiệm của mình thì lập tức niềm nở mời chào:
"Nhị vị khách quan mời vào, hai người muốn ăn gì?"
Tống Tương và Chu Tiêu nhìn nhau cười trừ, đây là lần đầu tiên hai người đến đây, còn không biết ở đây có những gì thì sao trực tiếp gọi món được chứ. Nhìn thấy hai người lúng túng, ông chủ liền vui vẻ giới thiệu các món của nhà mình:
"Ở đây chúng tôi có mì trứng cà chua, vì thái hạt lựu, mì bò, và mì cừu, hai người ăn cái gì?"
"Vậy thì mi bò đi."
Tống Tương gọi một tô mì bò mà nàng đã khá quen thuộc từ kiếp trước. Khóe miệng Chu Tiêu cũng trả lời chủ quán:
"Ta cũng vậy."
Hai người tìm vị trí khuất để ngồi, vì họ không muốn phải chào hỏi người quen mỗi khi gặp những người này. Tống Tương quả thực rất đói, khi mì vừa được đưa đến nàng liền cúi đầu ăn ngấu nghiến. Chu Tiêu nhìn nàng ăn mà trong lòng vui vẻ lạ thường:
"Ăn từ từ thôi, uống thêm chút canh, đừng để bị nghẹn."
Chu Tiêu nói xong khiến Tống Tương nhất thời xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, vừa rồi là nàng đói quá mà khi ăn đã quên chú ý đến hình tượng của mình, cũng quên luôn cả việc Chu Tiêu đang ngồi đối diện. Đúng lúc hai người vui vẻ thì có một khách nhân đi đến tiệm mì.
"Ông chủ, một tô mì cà chua trứng."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến sắc mặt của Tống Tương trở lên nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống liếc nhìn sang phía có tiếng nói. Chu Tiêu nhận ra vẻ khác thường của Tống Tương cũng dừng đũa lại hỏi:
"Sao vậy?"
Ánh mắt của Tống Tương vẫn dán lên người nữ tử vừa đi tới, nàng hạ giọng đáp lời Chu Tiêu:
"Là nàng ta."
Nữ từ đó ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy nhất ở tiệm mì sợi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đức Nhân đường như đang lo lắng điều gì đó. Nhìn nữ tử như vậy Tống Tương càng thêm nghi ngờ thân phận của nàng ta. Nàng dùng tay ra hiệu cho Chu Tiêu, vậy là hai người hướng đến nữ tử kia mà tới. Nữ tử nghe thấy tiếng bước chân đi đến cứ ngỡ là ông chủ đang mang mì lên:
"Ông chủ cảm ơn."
Trong miệng đang định nói ra lời này thì nữ tử liền trợn tròn mắt vì thấy người đến là Tống Tương. Tống Tương nhìn nữ tử đó cười nói:
"Cô nương đừng căng thẳng vậy, mọi người ở đây cùng nhau ăn mì."
Trong lúc Tống Tương nói thì Chu Tiêu đã đặt hai tô mì lên bàn chỗ nữ tử này ngồi. Nhìn thấy Chu Tiêu và Tống Tương như vậy nữ tử chỉ biết cúi đầu lý nhí nói:
"Công tử và Tống đại phu ngồi đây, ta đành đi chỗ khác."
Thấy nữ tử chuẩn bị rời đi, Tống Tương vươn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng ta nói:
"Hiếm khi có duyên một ngày mà gặp nhau hai lần, vậy chúng ta cùng nhau ngồi ăn."
Nữ tử ra sức tránh khỏi đôi tay của Tống Tương, nhưng dường như càng ra sức vùng vẫy thì lực trong tay của Tống Tương càng mạnh hơn, nữ tử này không đạt được mục đích của mình liền nói:
"Tống đại phu, ta và ngươi không quen biết, tại sao hết lần này đến lần khác muốn xuống tay với ta?"
Nữ tử đó thật sự phát hỏa, nàng ta chỉ muốn trốn ra ngoài ăn bát mì vậy mà liên tục bị Tống Tương phá đám. Nghe nữ tử đó nói xong Tống Tương thấy mình cũng có phần quá đáng liền thả tay ra.
"Cô nương ta không có cố ý mạo phạm nhưng trong lòng có những ngờ vực mong cô có thể giải đáp."
Nhìn thấy sự thành khẩn của Tống Tương, thái độ của nữ tử đó cũng dễ chịu đi rất nhiều.
"Ngươi có chuyện gì muốn hỏi."