Thoáng cái đã hết ngày, khi màn đêm buông xuống Tống Tương vẫn còn băn khoăn chuyện ban ngày chưa được tra rõ ràng. Còn bách tính thì tập chung đông đúc ở Đức Nhân đường, bọn họ thà chịu thống khổ và cố chờ đợi đến lượt ở Đức Nhân đường chứ nhất định không chịu rời đi tìm đại phu ở y quán vẫn thường đến khám bệnh.
Khi bắt đầu lên đèn, lúc này ngoài cửa y quán chợt xuất hiện một người lạ mặt. Tống Tương nhìn người này không có bệnh trạng liền trở nên cảnh giác:
"Ngươi bị làm sao?"
Nghe được giọng nói sắc lạnh của Tống Tương, người này không rét mà run trong lòng không khỏi thầm than:
"Tống đại phu, không cần lo lắng, ta là người được hội trưởng cử đi mời cô đến Đức Nhân đường một chuyến."
Tống Tương không khỏi kinh ngạc thốt lên:
"Hội trưởng."
Tống Tương biết ở trấn nhỏ này có một thương hội y dược, nàng thắc mắc không hiểu vì sao hội trưởng thương hội lại cho mời mình đến Đức Nhân đường. Người sai vặt nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tống Tương thì vội vàng phân bua:
"Đã một ngày rồi mà đại phu của Đức Nhân đường vẫn chưa tìm ra căn bệnh đó là gì. Lúc này toàn bộ đại phu trong trấn đã được mời đến Đức Nhân đường."
Tống Tương nghe xong cũng liền hiểu ra vội vàng cầm theo một ít đồ trên tay đi cùng người sai vặt đến Đức Nhân đường. Khi Tống Tương chạy đến Đức Nhân đường thấy bệnh nhân đã rất khó chịu. Thậm chí có người còn đập đầu vào tường, nếu không có người ra tay ngăn cản có lẽ Tống Tương không thể đi được vào phía trong.
Nhìn thấy Tống Tương đến, Cận Tư Viễn liền tái mặt vì tức giận. Nhưng nàng ta đến đây là do hội trưởng mời tới nên tiểu tử này không dám quá phận. Những người trước đây đã từng được thấy qua y thuật cao minh của Tống Tương, cho nên khi nàng bước vào cửa đã có người đi đến chỗ nàng hỏi:
"Tống đại phu cô có suy nghĩ sao về bệnh này?"
Tống Tương nhíu mày rồi mở miệng nói:
"Ta phải chuẩn bệnh xong rồi mới có kết luận."
Nói xong Tống Tương ngồi xổm xuống bắt đầu chuẩn đoán cho người bệnh xung quanh nàng. Nàng đã triệu hồi tài nguyên không gian, đương nhiên tài nguyên không gian không thể biết được những người này có bị nhiễm cái thứ nguy hiểm kia không, mà chỉ có thể kiểm tra được nhịp tim và huyết áp của bọn họ cao hơn bình thường.
Chỉ bằng điều này đã chứng tỏ những suy đoán của nàng hoàn toàn khớp với bệnh trạng. Tống Tương không nghĩ nhiều, nàng lấy trong không gian ra một thiết bị lấy máu, nhanh chóng rút máu của bệnh nhân rồi đặt ống máu tươi trước mặt đám đông. Những đại phu phía sau nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Tống đại phu ngươi đây là đang muốn làm cái gì vậy?"
Cận Tư Viễn cũng hoảng hốt trước hành động của Tống Tương:
"Tống đại phu, ta mời người đến đây là để chữa bệnh, người lấy máu ra làm cái gì vậy?"
Tống Tương đưa ống máu vào ống tay áo, rồi đưa vào không gian kiểm tra, trong lúc chờ đợi nàng quay sang trả lời:
"Đây là cách mà ta chuẩn bệnh."
Tiếp đó là quay sang quận tư Viễn nói:
"Cận đường chủ, Ta vẫn muốn hỏi rút cuộc đơn thuốc trước đây của người từ đâu mà có?"
Nghe xong sắc mặt Cận Tư Viễn tối sầm lại.
"Ngươi có ý gì. Đương nhiên là của Đức Nhân đường chúng ta rồi."
"Vậy ta có thể gặp người phối ra phương thuốc đó được không?"
Khi không có tài nguyên không gian làm vốn, nàng rất muốn biết người có thể dùng chất này để phối ra thuốc giảm đau rốt cuộc là người như thế nào. Tống Tương rất muốn biết người này, còn Cận Tư Viễn khẽ trả lời:
"Thật không may, vị đại phu đó đã cao tuổi và và trở về quê hương dưỡng lão cách đây không lâu."
Tình trạng của người bệnh ngày một nghiêm trọng nhưng Cận Tư Viễn lại không cho nàng gặp người phối ra đơn thuốc khiến nàng càng trở nên lo lắng. Đôi mắt lạnh như hầm băng của Tống Tương lướt qua người Cận Tư Viễn rồi chậm rãi nói:
"Vị đại phu đó không có ở đây, không biết Cận đường chủ có thể cho ta xem đơn thuốc lúc trước được không?"
Mặc dù biểu hiện của bệnh nhân cho thấy họ đã bị nghiện thuốc phiện nhưng nàng vẫn muốn có sự chắc chắn tuyệt đối. Khi Cận Tư Viễn nhìn thấy ánh mắt của nàng, không khỏi rùng mình, lùi lại phía sau một bước. Tiểu tử này tin rằng Tống Tương có khả năng động đến hắn ở chỗ đông người như thế này. Nghĩ vậy thái độ của tiểu tử này lại ngang ngược như thường:
"Tống đại phu, tối hôm nay ta mời ngươi đến đây là để chuẩn trị cho bệnh nhân ở đây, tại sao ngươi lại cứ phải khăng khăng đòi đơn thuốc của Đức Nhân đường chúng ta vậy?"
Cận Tư Viễn nói xong thì liền có một tia cười lạnh hiện lên khóe miệng của hắn. Có vài đại phu nghe không nổi nữa cũng đứng về phía Cận Tư Viễn nói lời công bằng:
"Đúng a, Tống đại phu ngươi nói xem có thể trị được bệnh này hay không? Sao lại cứ phải kiên trì hỏi đơn thuốc của dược đường người ta chứ?"
Thấy có người đứng ra nói giúp mình, Cận Tư Viễn lại càng trở lên ngang ngược hơn. Tên tiểu tử này bước đến trước mặt Tống Tương ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nàng không chớp mắt rồi nhếch mép cười khinh bị:
"Không lẽ là do Tống đại phu không thể buông được chuyện ngày hôm đó. Muốn có tiếng tăm trong ngành này phải chăm chỉ làm việc. Hôm đó là Đức Nhân đường của bọn ta khống chế được bệnh tình trước thì tự nhiên người bệnh sẽ tìm đến thôi."
Nói xong sắc mặt Cận Tư Viễn càng trở nên tự mãn. Nếu Tống Tương đến trấn này chỉ để mở hiệu thuốc kiếm sinh nhai thì Cận Tư Viễn hắn đương nhiên sẽ không động đến nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác kể từ lần đầu gặp mặt nàng ta đã bắt đầu gây truyện với hắn, còn thách thức đến cả giới hạn của hắn nên hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân này được.
Cận Tư Viễn nói xong, sắc mặt của Tống Tương bừng bừng tức giận, nàng không ngờ hành vi đòi xem đơn thuốc lúc này của nàng lại khiến cho người khác hiểu lầm và trở nên khó chịu như vậy:
"Ngươi cho rằng đơn thuốc của ngươi là đồ tốt? Ngươi có biết rất có thể những người bệnh này thành ra như vậy là do phương thuốc đó của ngươi gây ra không?"
Lúc này Tống Tương bừng bừng lửa giận, tuôn một tràng dài, chuyện đã đến nước này thì nàng không cần phải giữ thể diện cho hắn nữa. Ban đầu nàng suy nghĩ rất đơn giản, nếu như Cận Tư Viễn có thể trực tiếp đưa đơn thuốc này cho nàng, thì nàng có thể bắt đầu chữa trị tùy theo tình trạng của từng người.
Nếu như nàng có đơn thuốc, nàng sẽ hủy đơn thuốc đó đi để tránh lan truyền ra ngoài, Tống Tương cũng không cần phải lo lắng sẽ có người sau này lại làm ra loại chuyện tương tự như vậy.
Mục đích cuối cùng của nàng khi can thiệp vào chuyện này là để người trong thời đại này không bị thứ thuốc phiện này hủy hoại. Chỉ cần hắn đưa sớm hơn thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng như lúc này, nàng cũng không cần phải lao lực nhiều như vậy.
Từng câu từng từ của Tống Tương giống như quả bom ngay lập tức phát nổ trong đám đông. Những người bệnh quá đau đớn nhìn Cận Tư Viễn với đôi mắt van xin thều thào nói:
"Đức Nhân đường các ngươi có thể cứu được chúng ta ư?"
Cận Tư Viễn thấy dường như gió đã đổi chiều, sắc mặt trở lên khó coi, liền trợn mắt nhìn Tống Tương:
"Tống Tương ngươi không thể ngậm máu phun người được, ngươi không thể vì không bằng người khác mà bịa đặt vu khống người khác được."
Nói xong một lúc không thấy Tống Tương có phản ứng gì, Cận Tư Viễn liền phụ họa thêm:
"Tống đại phu, chưa biết chừng ngay cả ngươi cũng không biết là bệnh gì mà còn cố tình ở đây giả thần giả quỷ hòng chiếm đoạt đơn thuốc của chúng ta, thuận tiện hắt thêm chậu nước bẩn lên Đức Nhân đường của ta."
"Ngươi còn nhỏ tuổi sao lại có những suy nghĩ dơ bẩn như vậy chứ?"
Những lời Cận Tư Viễn nói, Tống Tương nghe không lọt tai. Hắn quả thật là mặt người dạ thú mà, hết lần này tới lần khác vu khống nàng.