Nửa đêm, đường xá vắng lặng, không một bóng người qua lại. Tống Tương dùng tay ra hiệu với Chu Tiêu, hai người bọn họ cùng ra khỏi nhà. Tống Tương và người nhà của nàng sống ở phía Nam của trấn, con đường đi đến phía Bắc của trấn là một chặng đường khá dài.
Hai người đi nhanh trên đường không dám chậm trễ, bởi điều họ lo lắng nhất là sẽ có người nhìn thấy bọn họ đi đến giếng nước phía Bắc. Nếu như để những người quan tâm đến những chuyện này biết được thì tốc độ lan truyền sẽ rất nhanh, thậm chí còn truyền đi thông tin sai lệch khi đó sẽ gây bất lợi cho nàng.
Ở giếng nước phía Bắc, vẫn là quan binh lúc sáng đứng canh gác. Trải qua một ngày làm việc vất vả mệt mỏi, số quan binh này đã mệt lử và rất buồn ngủ. Bọn họ đứng gác trong đêm, cơ thể sẽ có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Tống Tương nhìn thấy đám quan binh thở dài bất lực thở dài:
"Để ta giúp ngươi!"
"Tại sao nàng lại ra tay đoạt mạng người vậy?"
Nhìn động tác của Tống Tương thuần thục, Chu Tiêu không khỏi toát mồ hôi. Rốt cuộc bọn họ chỉ đến đây lấy nước giếng mang về điều tra, không nhất thiết phải ra tay đoạt mạng quá nhiều người như vậy.
Nếu như số của anh bên này bị mất mạng trong lúc làm công vụ thì chắc chắn ngày mai sẽ trở thành tin náo động của cả cái trấn nhỏ này. Đối chiếu với việc ban ngày họ đến xin nước chắc chắn bọn họ sẽ trở thành vi phạm số một. Tống Tương vẫn bình tĩnh phủi phủi tay của nàng rồi nói:
"Ngươi yên tâm, bọn họ chỉ bị ta châm cứu cho ngủ say mà thôi."
Vừa nói, Tống Tương vừa tự tin đi thẳng về phía giếng lấy nước. Chu Tiêu đi ngay sau nàng khóe miệng cong lên, xem ra là hắn đã quá lo lắng một cách cửa thãi. Một điều đơn giản như vậy mà hắn có thể nghĩ ra thì nhất định một người thận trọng như nàng cũng đã sớm nghĩ tới rồi.
Hai người bọn họ nhanh chóng lấy nước, Tống Tương lại thêm một lần nữa thận trọng kiểm tra xung quanh sau khi xác nhận không có ai nhìn thấy rồi mới rời đi. Trước khi đi Tống Tương không quên việc cứ lấy cây kim mà trước đó nàng đã thi châm trên người của đám quan binh.
Về đến nhà, Tống Tương lại tránh mặt Chu Tiêu đến một nơi riêng để sử dụng tài nguyên không gian. Nàng rất nóng lòng muốn tìm ra trong nước giếng rút cuộc là có thứ gì. Khi kết quả kiểm tra hiện ra thì là không khỏi cảm thán trong lòng mà thốt lên:
"Nó thực sự có liên quan tới hắn ta!"
Chu Tiêu vừa thay y phục xong nghe thấy lời của Tống Tương cũng vội vàng đi tới hỏi:
"Có chuyện gì?"
Tống Tương chậu nước giếng trên bàn rồi lại nhìn sang bên cửa sổ nơi đặt thứ bột khô màu trắng được chiết suất từ tiểu bạch hoa nói:
"Thứ có trong nước giếng này không khác với thứ bột màu trắng được chiết suất từ tiểu bạch hoa."
Lúc trước tên tiểu tử đường chủ Đức Nhân đường đã khoe khoang về tiểu bạch hoa ở nơi đông người trước mặt Tống Tương. Hôm nay xảy ra chuyện giếng nước thì đối tượng khả nghi đầu tiên mà nàng nghĩ tới là người của Đức Nhân đường.
"Nhưng bọn họ làm như vậy là có mục đích gì chứ?"
Chu Tiêu nhìn những thứ trên bàn và trên bệ cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng hỏi. Suy cho cùng bây giờ Đức Nhân đường cũng được coi là một trong những dược đường có tiếng tăm của trấn, bọn họ không có lý do gì để làm ra những chuyện như thế này. Tống Tương khẽ thở dài:
"Cũng khó nói lắm, hôm nay bọn họ đã khống chế được bệnh tình, bách tính trong trấn cũng bị bọn họ thuyết phục, sau này danh tiếng của bọn họ cũng cũng được tăng thêm một bậc."
Ban ngày nàng bị bệnh nhân vu oan, nghĩ đến việc này Tống Tương thấy đau lòng vô cùng. Ở trên đời này lấy đâu ra có nhiều bữa ăn miễn phí chứ, nàng đã tận lực giúp họ chữa bệnh, cũng cố gắng hết sức để lấy một cái giá thấp nhất có thể.
Tại sao bọn họ không hiểu cho những nỗi khổ trong lòng nàng suy tính bấy lâu nay chứ? Thấy nét không cam lòng hiện lên trong mắt Tống Tương, Chu Tiêu bước đến vỗ vai nàng an ủi:
"Chuyện lúc sáng làm đừng để tâm nhiều, không phải vẫn vẫn có người bệnh tin tưởng nàng đó sao."
Nói xong Chu Tiêu dừng lại quan sát Tống Tương, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi lại giữ im lặng.
"Có gì nói thẳng."
Tuy trong lòng Tống Tương không vui nhưng không đến mức thấy Chu Tiêu đã hành động rõ ràng như vậy mà nàng lại không nhận ra. Chu Tiêu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình, hắn thở dài nói:
"Chúng ta không có khả năng đến mức phải khiến Đức Nhân đường coi là đối thủ, bọn họ không có khả năng bỏ ra nhiều thời gian và công sức để trấn áp một cái quán nhỏ mới mở như của chúng ta.".
Tuy những lời nói của Chu Tiêu rất khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý. Tống Tương không phải là người có lòng dạ hẹp hòi nên đương nhiên là nàng hiểu hắn muốn nói cái gì.
"Chưa biết chừng ngoài Đức Nhân đường ra thì cũng có người đang nghiên cứu dược tính của Tiểu Bạch hoa."
Chu Tiêu vừa dứt lời, Tống Tương liền lắc đầu:
"Chuyện này không có khả năng nếu là người khác ra tay thì sao Đức Nhân đường lại có phương thuốc chữa trị chứ?"
"Có thể là có người nào đó nói cho bọn họ biết?"
Chu Tiêu đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ, rồi hắn nói ra suy nghĩ của mình. Chợt bị Tống Tương đặt câu hỏi vặn lại:
"Nếu như ngươi có khả năng kiếm tiền, liệu ngươi có hai tay dâng cho người khác không?"
Trong cái trấn nhỏ này có rất nhiều y quán mà dược đường, nếu có thể trong thời gian nhanh nhất trị khỏi bệnh, danh tiếng được nâng cao, lại còn kiếm được tiền thì sao lại phải dâng cơ hội này cho kẻ khác chứ.
Chú Tiêu không biết phải nói tiếp như thế nào nữa, hắn cũng cảm thấy sự việc này càng ngày càng không đơn giản chút nào cả. Rồi cả hai người lại im lặng không nói thêm lời nào nữa. Được một lúc Chu Tiêu lại lên tiếng:
"Chúng ta chỉ chăm chú tìm nguyên nhân gây bệnh, nhưng hôm nay chúng ta lại không biết đơn thuốc của Đức Nhân đường."
Chu Tiêu rất tin tưởng vào y thuật của Tống Tương, Ngày đó hắn bị thương nặng như vậy mà nàng cũng kéo được hắn từ quỷ môn quan trở về. Hắn tin rằng trong trấn này không có một đại phu nào có thể có y thuật cao minh hơn nàng. Nói đến đây tâm tình của Tống Tương cũng trở nên thoải mái một chút:
"Ngươi nói đúng, không biết Đức Nhân đường đã dùng dược liệu gì. Chi bằng chúng ta đi xem một chút."
Lòng hiếu kỳ tò mò của Tống Tương lại khơi dậy, thậm chí còn rất nóng lòng muốn biết đáp án, mặc dù ibuprofen không phải là thuốc trị bệnh, nhưng lại rất có hiệu quả đối với chứng đau nhức và sốt thông thường. Nàng rất tò mò muốn biết Đức Nhân đường dùng dược liệu gì để xoa dịu được cơn đau nhức của bách tính. Ngay khi Tống Tương bị rời đi, Chu Tiêu kéo tay nàng lại rồi nói:
"Suy cho cùng thì đó cũng là phương thuốc của người ta chúng ta không thể chiếm làm của mình được."
Mặc dù Chu Tiêu biết những gì hắn nói ra rất có thể nàng sẽ không nghe lọt tai, nhưng dù sao thì đó là công việc kinh doanh không thể tùy tiện ăn cắp bí mật của người khác được.
Trước đây bọn họ đi đến Đức Nhân đường do sếp xem có phải Đức Nhân đường đang thu thập Tiểu Bạch hoa hay không, và sự việc này không có chút ảnh hưởng gì đến người khác.
Nhưng nếu hôm nay đến là vì bí mật phương thuốc kia thì không thể được. Tống Tương không ngờ Chu Tiêu lại nghĩ mình là người như vậy đành thở dài:
"Chúng ta đến không phải là trộm đơn thuốc kiếm tiền, mà là để giải đáp những khúc mắc trong lòng của ta mà thôi."
Tống Tương là người rất yêu tiền nhưng cũng có lòng tự trọng rất cao, nếu nàng thực sự thua kém người khác, nếu nàng thực sự chưa từng tìm hiểu một chút gì về tiểu bạch hoa thì khi nói ra những điều này nhất định Chu Tiêu sẽ biết là nói dối.
Thực sự nàng chỉ muốn biết đường chủ Đức Nhân đường đã phối phương thuốc như thế nào để suy ra cách bọn họ khống chế dược tính tiểu bạch hoa. Từ đó biết được hiểu biết của bọn họ về dược tính của Tiểu Bạch hoa. Chu Tiêu hiểu ý của Tống Tương tự nhiên sẽ không ngăn cản nàng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nói:
"Nhưng mà bây giờ chúng ta đi sẽ không lấy được gì cả vì thuốc bọn họ đã phân phát xong rồi, mà nếu chúng ta có đến lúc họ đang phân phát cũng không thu được cái gì cả."
Khóe miệng cống Tương cong lên:
"Ta đã thăm dò được, thông thường bã thuốc của Đức Nhân đường sẽ được bọn họ xử lý vào ngày hôm sau."
"Ngay cả điều này nàng cũng biết sao?"
Chu Tiêu không thể tin được, hắn cả ngày ở cạnh nàng thậm chí còn không biết khi nào nàng dò hỏi được thông tin.
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng."
Tống Tương nhìn Chu Tiêu trên mặt tràn đầy tự tin. Trước khi chuyển đến trấn này nàng cũng đoán được không sớm thì muộn sẽ có những chuyện tương tự như thế này có thể xảy ra nên nàng đã cẩn thận tìm hiểu từ trước rồi. Nàng chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị từ trước cả. Chú Tiêu chưa kịp phản ứng, Tống Tương đã nhanh tay vơ lấy y phục ném cho Chu Tiêu nói:
"Lại làm phiền ngươi đi thay y phục lần nữa rồi."
Chu Tiêu ôm lấy y phục nhìn Tống Tương rồi lại nhìn xuống y phục trên tay trần trừ không có có hành động tiếp theo. Hai người nhìn nhau một lát thì Tống Tương mới nhận ra vấn đề của mình. Nàng vội vàng bước ra ngoài:
"Thật xin lỗi."