Nhưng lương y như từ mẫu, những người bệnh này đã tìm đến nàng chữa trị thì làm không thể vì tiếc tài nguyên không gian mà không màng đến sống chết của họ, đuổi bọn họ đi được. Tuy nhiên do Ibuprofen này không thể cứ đưa không cho người bệnh như vậy được mà phải lấy lại chút gì đó.
Suy cho cùng thì đi quán của nàng nhỏ, cuộc sống của người nhà còn phải dựa vào sinh ý của y quán. Sau khi xác định được đơn thuốc thì Tống Tương liền mời người bệnh ra ngoài chờ:
"Đại thúc, mời thúc ra ngoài chờ cùng với những người khác, hiện giờ ta sẽ kiểm tra tình trạng của tất cả mọi người, nếu bệnh trạng của mọi người là như nhau thì ta sẽ đồng thời phát thuốc."
Đây là lần đầu tiên ông ta được nghe thấy, nhìn thấy kiểu khám bệnh như thế này:
"Đại phu sao có thể làm như vậy được? Thuốc của ta còn chưa kê sao đã khám cho người khác rồi?"
"Thúc yên tâm, không phải ta không kê thuốc cho thúc. Chỉ là đang có rất nhiều người chờ khám, thậm chí bệnh trạng của mọi người đều rất không tốt. Nếu khám từng người và phát thuốc luôn cho người đó sẽ rất mất thời gian."
Người bệnh nghe Tống Tương nói thấy cũng có lý nên cũng đồng ý. Tống Tương đi đến chỗ từng người một, nàng dùng tài nguyên không gian thăm dò thân thể ủa bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người đều có chung bệnh trạng nên bước tiếp theo cũng dễ xử lý hơn.
Tống Tương sắp xếp cho Chu Tiêu, Lý thị và Tống Hoa ở bên ngoài chăm sóc người bệnh, còn nàng một mình bước vào phòng lấy lí do là điều chế thuốc. Tống Tương lấy từ trong không gian ra một lọ thuốc, nàng ở trong phòng ra sức dùng cán nghiền mịn thuốc cán qua cán lại.
Trong phòng phát ra những âm thanh lục cục, làm những người bên ngoài đều cho rằng nàng đang đích thân điều chế dược. Bên ngoài người bệnh ngày càng cáu kỉnh, ba người Chu Tiêu ở ngoài không ngăn cản được nữa.
Lúc Chu Tiêu bất lực với đứa bé đang ra sức khóc lớn thì cánh cửa mở ra. Khi Tống Tương bước ra ngoài thì Chu Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm như thể vừa được trút gánh nặng:
"Đây là thuốc ta vừa điều chế xong, chỉ cần uống hai viên sau đó nghỉ ngơi thật tốt, bệnh trạng sẽ thuyên giảm và sức khỏe sẽ phục hồi."
Ngay sau khi Tống Tương nói xong thì đám đông bên dưới ào ào vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên trong đám đông vẫn có người hiện rõ nét lo lắng trên khuôn mặt tiều tụy:
"Tống đại phu thuốc này tốt như vậy thì phải bao nhiêu tiền một viên?"
Người lên tiếng hỏi là một phụ nhân trung niên, mặc dù vận y phục chắp vá nhưng lại rất sạch sẽ. Lúc này Tống Tương mỉm cười trả lời:
"Mọi người yên tâm thuốc này không quá đắt, ba đồng một viên cũng chỉ bằng bát mì vằn thắn thôi."
Phụ nhân trung niên sờ tay vào túi tiền, về mặt e dè nói:
"Vậy cảm phiền Tống đại phu lấy cho ta hai viên thuốc."
Nói xong phụ nhân trung niên lấy ra sáu đồng xu cẩn thận đếm đi đếm lại rồi lưỡng lự đưa cho Tống Tương. Toàn cảnh này được thu gọn vào tầm mắt Tống Tương, nàng cũng không vui vẻ gì khi nhận được những đồng xu này. Nhưng trước đám đông bao nhiêu con mắt đang dõi theo nàng, nàng không thể không lấy tiền thuốc mà không có lý do.
Nếu để người khác nhìn nàng mềm lòng hôm nay thì há chẳng phải những ngày sau nàng sẽ tiếp tục bị lợi dụng nữa hay sao. Tống Tương cầm số tiền xu của phụ nhân kia đưa rồi đặt vào tay bà ấy hai viên thuốc:
"Ở đằng kia có nước đun sôi để nguội, mau đến đó lấy nước uống thuốc rồi trở về nhà nghỉ ngơi."
Phụ nhân sốt sẵn gật đầu:
"Đa tạ Tống đại phu."
Nói xong phụ nhân đó xoay người rời đi, trở lại chỗ đứa bé khoảng ba tuổi đang đứng rồi nói:
"Đi thôi, chúng ta có thuốc rồi."
Nhìn thấy cảnh này trong lòng Tống Tương bị lay động triệt để, nàng ra hiệu cho Chu Tiêu lại chỗ của nàng giúp nàng chia thuốc thu tiền. Còn bản thân nàng thì đuổi theo phụ nhân trung niên đang dắt theo đứa bé kia. Thoáng nhìn thấy Tống Tương thì phụ nhân kia không khỏi chột dạ hỏi:
"Tống đại phu có chuyện gì sao? Số tiền vừa rồi ta đưa chưa đủ sao?"
Tống Tương vội vàng xua xua tay rồi kéo phụ nhân kia lại hỏi:
"Ngươi còn chưa uống thuốc sau đã rời đi rồi?"
Phụ nhân nhìn viên thuốc trong tay rồi che chắn túi tiền lại, sau đó trên mặt của người này cố nặn ra nụ cười:
"Tống đại phu, ta thấy không còn khó chịu như lúc trước nữa. Cô mau xem xem ta không có chỗ nào là không tốt cả."
Tống Tương thở dài nhét thêm hai viên thuốc vào tay phụ nhân:
"Được rồi, không cần cố chịu đựng như vậy, đây là ta chủ động cho người, không cần đến tiền."
Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, phụ nhân nhìn Tống Tương khóe mắt ươn ướt. Tay phụ nhân run run cầm hai viên thuốc nhỏ màu trắng nói:
"Tống đại phu, cô đây là?"
Tống Tương nhìn phụ nhân rồi nở một nụ cười mãn nguyện:
"Tẩu tử, ta đã nhìn thấy hết thầy hành động vừa rồi của tẩu tử, vì các con mà tẩu tử cố chịu đựng đau khổ nhiều như vậy, chứng tỏ tẩu tử là một người mẫu thân tuyệt vời."
Nhớ lại việc Lý thị chưa từng để cho thân thể này và Tống Hoa phải chịu khổ dù cho liên tục gặp phải những trận đòn roi của Tống lão tam. Nghĩ đến đây trong lòng Tống Tương không khỏi xót xa. Phụ nhân chưa kịp nói câu gì thì nàng đã quay lưng đi không quên bỏ lại câu nói:
"Mau trở về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nếu thấy không có gì khó chịu thì đến tìm ta."
Đến khi Tống Tương quay trở lại y quán thì những người bệnh đã uống thuốc gần hết, chỉ là do thuốc chưa phát huy tác dụng lên trên mặt người bệnh vẫn còn hiện rõ vẻ đau đớn. Những người con này uống thuốc xong họ cũng không có rời đi, bọn họ nghĩ rằng ở lại quán sẽ tiện bè theo dõi hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức không cần phải chạy một quãng đường nữa.
Sau một thời gian ở lại quán, lúc này trời đã gần sáng người bệnh đều rất mệt mỏi và buồn ngủ, từng người từng người một nằm trên chiếu rơm:
"Các người tại sao lại ngủ hết ở đây vậy?"
Tống Tương đang nghiên cứu lại thể trạng từng người một thì thì không biết có mấy người ở đâu chạy ra hét lớn. Người bệnh đang rất buồn ngủ nghe thấy tiếng hét thì tỉnh táo hẳn lên. Có vài người tinh mắt nhìn ra được người vừa rồi là ai biển theo thảo lên tiếng hỏi:
"Nhị cẩu, ngươi không có bị bệnh à? Sao chuyện này có thể chứ?"
Nói xong nam tử tên Nhị cẩu kia cực kỳ cao hứng nói:
"Đức Nhân đường đang phát thuốc và cháo miễn phí, chỉ cần uống xong một lát liền tốt lên ngay."
Một hòn đá khuấy động cả nghìn con sóng chính là đang nói lúc này, lời nói của nhị cẩu đã chạm vào điểm cốt lõi của đám đông đang trị bệnh ở y quán Tiêu Tương, thậm chí còn có người đi đến cạnh nhị cẩu hỏi thăm tình hình.
Trước đám đông hắn ta chưa bao giờ thấy mình được chào đón như vậy, nhị cẩu có chút lâng lâng và còn không quên tâng bốc bản thân. Hắn ta giả vờ hắng giọng làm như mình phát hiện ra điều gì đó phi thường cao cả:
"Ta nói cho các người biết nhé, các người lên đến dược đường lâu đời để khám bệnh và mua thuốc. Đức Nhân đường là dược đường lâu đời lớn nhất ở cái chân này mới có đủ khả năng phục vụ bách tính."
Nói xong nhị cẩu liếc nhìn Tống Tương một cái rồi kéo đồng bọn đứng qua một bên, trong mắt bọn hắn lộ rõ vẻ khinh thường:
"Ta không muốn thấy những kẻ bất lương chỉ chỉ vì muốn kiếm tiền mà bất chấp tất cả không biết đã cho các người ăn thứ gì."
Nghe xong những câu nói có người tiến ra khỏi đám đông đi về phía Đức Nhân đường.
"Xem ra thuốc ở đây không có tác dụng gì, chúng ta mau đến Đức Nhân đường lấy thuốc."
Không lâu sau cửa y quán liền bị mở toang, chỉ còn một vài người vẫn nguyện ý tin tưởng Tống Tương ở lại ngồi trên chiếu rơm tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn mấy người lèo tèo thưa thớt còn lại nguyện tin tưởng nàng, trong lòng Tống Tương rất cảm động. Nàng tự tay đi lấy nước cho bọn họ và nói:
"Cảm ơn các người đã tin tưởng ta."
"Tống đại phu, chúng ta đã nhìn thấy khả năng chữa trị của cô. Cô đã nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể khỏi bệnh, chúng tôi sẵn lòng tin tưởng cô tiếp tục chờ đợi.