Vừa về đến y quán, Chu Tiêu liền nói:
"Nàng cuối cùng cũng trở lại, có người bệnh đang chờ nàng."
Biết có bệnh nhân, Tống Tương vứt ra sau đầu chuyện cân nhắc làm việc cùng Triệu Nghi Thanh. Lúc này nàng ba chân bốn cẳng chạy vào thăm khám bệnh nhân. Nhìn thấy thân ảnh gầy gò quen thuộc đang nằm trên giường, Tống Tương không khỏi khϊếp sợ một phen:
"Sao đứa bé lại bị đánh thành ra thế này?"
Đứa bé bị đánh chính là đứa bé dạo trước được phụ nhân đưa tới, lần này sắc mặt không còn vàng vọt nhưng trên người lại chằng chịt vết bầm tím, có chỗ còn đang chảy máu. Phụ nhân nghe những lời chất vấn của Tống Tương thì đứng không vững mà ngồi sụp xuống đất nức nở kể lại:
"Là mấy đứa cô đồ lang thang trên phố, bọn nó đã cướp đi xâu kẹo hồ lô của Tuấn nhi, Tuấn nhi chỉ vì cố giữ lại xâu kẹo mà bị đánh thành ra như thế này, đại phu xin ngài mau cứu giúp Tuấn nhi."
Đứa bé đang nằm trên giường bệnh cố nặn ra nụ cười trấn an, cậu lí nhí được vài từ:
"Ta.. không.. sao.. cảm ơn Tống đại phu!"
Tống Tương khẽ thở dài, lại gần đứa nhỏ kiểm tra thương thế của nó.
"Tuổi còn nhỏ đã kiên cường, ta thích! Tuy nhiên lần sau gặp phải chuyện này ngươi không cần phải hơn thua với bọn họ làm gì, muốn trừng trị bọn họ có rất nhiều cách, cứ lỗ mãng thế này chỉ bị ăn thiệt mà thôi."
Tiểu hài tử đang nằm trên giường bị đánh đến nỗi không mở nổi mắt, tay thì nắm chặt kiên định nói:
"Nếu có lần nữa, ta cũng vẫn chọn đánh bọn chúng."
Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của tiểu hài tử, Tống Tương cũng thấy thú vị. Nàng đưa tay xoa đầu đứa bé rồi cho nó uống thuốc:
"Vậy phải cố chịu đựng, lúc bôi thuốc sẽ bị đau."
Tống Tương từng trải qua vô số trận chiến ác liệt nhưng những vết thương này nàng không khỏi xót xa, một tấm lưng nhỏ bé mà máu nhuộm ướt thẫm áo. Những tên côn đồ này là người kiểu gì mà lại làm tổn thương một đứa bé chỉ vì một xâu kẹo. Tống Tương vẫn cẩn thận lau sạch máu trên miệng vết thương, từ từ bôi thuốc cho đứa bé rồi dùng băng gạc băng bó miệng vết thương lại:
"Mấy ngày tới chịu khó nằm trên giường tĩnh dưỡng, mỗi ngày thay thuốc một lần, sau nửa tháng sẽ kết vảy."
Vừa nói Tống Tương vừa đưa bình thuốc cho phụ nhân. Sau khi bôi thuốc xong đứa bé đỡ đau hơn, nó nhìn Tống Tương cười nói:
"Đa tạ đại phu, nếu lần sau bọn họ còn nói ngài không tốt ta vẫn đánh bọn họ."
Tống Tương đang tươi cười bỗng khựng lại, phụ nhân cũng vội vàng lấy tay che miệng đứa bé lại:
"Ngươi còn nhỏ tuổi nói bậy bạ gì đó."
Rồi phụ nhân quay sang Tống Tương nói:
"Tống đại phu, những người nhàn rỗi nói chuyện phiếm, ngài đừng để tâm."
"Vậy vấn đề nằm ở đâu."
Tống Tương sắc mặt trở nên thâm trầm, nàng không ngờ rằng việc đứa bé bị đánh lại có liên quan đến nàng. Phụ nhân cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Tương, thật lâu sau cũng không nói một lời chỉ biết ngồi im bên cạnh. Còn tiểu hài tử này thì không khác gì nghé con không sợ cọp, thấy ánh mắt của Tống Tương thì từng lời từng chữ kể lại:
"Những người đó nói ngài không phải người tốt, bọn họ nói ngài không tốt đẹp gì, thấy chủ tiệm trang sức giàu có liền chạy theo người đó. Ta tin ngài không bao giờ làm việc đó."
Trên người Tống Tương cảm giác của hơi thở lạnh lẽo khiến bầu không khí trong phòng như bị đóng băng, phụ nhân thì co rúm lại còn đứa bé thì run rẩy. Phụ nhân không dám nói ra những lời này không biết là vì lý do gì nhưng trong lòng phụ nhân này có một nỗi sợ thâm căn cố đế với Tống Tương. Im lặng một lúc, nụ cười từ từ hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tống Tương, nàng tiến đến xoa đầu đứa bé rồi nói:
"Cảm ơn ngươi lần này, nhưng ngươi phải hứa với ta lần sau không được kích động như vậy nữa, ngươi còn nhỏ không phải là đối thủ của bọn họ, nghe chưa?"
"Nhưng ta không nghe nổi bọn họ mắng mỏ ngài."
Đôi mắt đứa bé trong veo không nhiễm bụi trần trở nên kiên định, trong giọng nói non nớt của đứa bé khó mà che đi được sự tức giận. Tống Tương nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, nhưng trên miệng vẫn là ý cười, Nàng lạnh lùng nói:
"Những chuyện này đương nhiên là để ta đến giải quyết."
Nhìn thấy dáng vẻ không ngừng run rẩy của phụ nhân, giọng nói của Tống Tương lúc này mới dịu đi một chút:
"Chuyện này đâu có liên quan gì tới ngươi, không cần sợ ta như vậy."
Tạm dừng một lúc, Tống Tương lại tập trung chú ý lên đứa bé:
"Ngươi cũng tầm tuổi đệ đệ ta, sau này chỉ cần gọi tỷ tỷ là được."
Đứa bé vẫn tự nhủ là không được bỏ qua cho những kẻ nói Tống Tương không tốt, khi nghe Tống Tương nói xong thì sắc mặt đứa bé liền thay đổi. Nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt bầm tím của đứa bé trông thật chói mắt. Lúc Tống Tương đi ra ngoài thấy Chu Tiêu vẫn chăm chú đọc y thư. Tống Tương cũng không muốn gọi hắn đi cùng, mà tự một mình đi đến địa bàn của đám côn đồ ở cửa thành, trên khuôn mặt thanh tú của nàng không lộ một chút biểu cảm nào cả.
Nhìn thấy đám côn đồ đang dựa vào tường thành nghỉ ngơi khoé miệng Tống Tương cong, nàng từ từ từ từ tiến lại chỗ bọn chúng. Một tên trong đám côn đồ chủ động tiến đến trước mặt Tống Tương lên tiếng:
"Tiểu nương tử, nàng đến tìm ca ca là có điều gì muốn nói sao?"
Tên đó vừa nói vừa duỗi tay định sờ soạng mặt của Tống Tương, nàng sao cho phép hắn có cơ hội làm càn chứ. Tay của hắn vừa tới trong tầm mắt của nàng thì lập tức bị nàng phế. Hắn ta không ngờ được Tống Tương nhìn qua chỉ là một tiểu cô nương yếu ớt mà lại có bản lĩnh như vậy. Hắn ta liền giơ chân lên phản kích.
Nhưng hắn ta sao có thể là đối thủ của Tống Tương được cơ chứ. Chưa qua dăm ba chiêu hắn ta liền bị đánh cho bò rạp xuống đất. Những tên côn đồ còn lại thấy tên cầm đầu bị đánh liền xôn xao đứng dậy muốn giúp đỡ và miệng không ngừng la lớn với giọng điệu đầy sự hăm dọa:
"Ngươi dám ra tay với đại ca của bọn ta, ngươi chán sống rồi."
Một đám tiểu côn đồ xông thẳng về phía Tống Tương thế như chẻ tre, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều bị đốn ngã nằm lăn lóc trên mặt đất. Sau khi nếm đủ sự lợi hại của Tống Tương những kẻ đó cũng không dám manh động nữa. Tên cầm đầu đang phải quỳ dưới chân Tống Tương, máu mũi máu mồm vẫn chảy ra trông hắn ta thật thê thảm, vậy mà hắn vẫn không phục bèn lên tiếng chất vấn Tống Tương:
"Cô nương, cô đánh bọn ta thì cũng phải cho chúng ta một lý do chứ?"
Tống Tương cười lạnh, tròn mắt nhìn đám người đang nằm vật trên mặt đất rêи ɾỉ, đôi mắt sắc bén quét tên cầm đầu gằn từng chữ một:
"Các ngươi quản cho tốt cái miệng của mình, đừng có mà nhiều chuyện nữa."
Nghe xong lời này, đám côn đồ đều sáng tỏ mọi chuyện. Bọn chúng từng người từng người một quỳ rạp xuống chân Tống Tương van xin:
"Từ giờ chúng ta sẽ không dám như vậy nữa."
Tống Tương không muốn dây dưa lâu với đám côn đồ này, hiện tại bọn chúng cũng ăn đủ khổ rồi, trong lòng nàng nàng cũng thấy thoải mái hơn, Tống Tương cảnh cáo bọn chúng:
"Các ngươi nhớ rõ lý những lời hôm nay các người nói."
Sau khi dạy dỗ đám côn đồ xong, Tống Tương liền trở về nhà; nếu vì những kẻ không ra gì này mà ôm cục tức trong lòng thật không đáng.