Khi ông chủ của Đức Nhân đường rời đi thì Chu Tiêu cũng tiến lại chỗ Tống Tương:
"Mau xoa thuốc vào."
Vừa nói Chu Tiêu vừa kéo tay của Tống Tương lên, Tống Tương thì giật tay lại theo phản xạ, khuôn mặt nàng tái nhợt vì mệt mỏi đột nhiên đỏ bừng như mặt trời lúc chạng vạng:
"Không cần."
Nàng là người luôn phải sống trong hung hiểm, chút vết thương nhỏ này đối với nàng mà nói không là gì cả. Đột nhiên bị Chu Tiêu nhìn thấy chút thương tổn đó khiến nàng không thoải mái. Chu Tiêu không hiểu được suy nghĩ của Tống Tương, chỉ đơn thuần nghĩ rằng nàng ngại ngùng khi hắn chạm vào nàng cho nên nàng mới thu tay về:
"Là ta đường đột."
Khoé miệng Chu Tiêu vẫn nở một nụ cười nhạt, chỉ là nụ cười đó nhanh chóng biết mất trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đồng tử của hắn tản ra tia thần bí nếu lúc này có ai nhìn thấy được sẽ biết hắn là người vô cùng thâm sâu khó lường.
Thấy Chu Tiêu không vui, Tống Tương không biết phải làm sao, định giơ tay lại chỗ Chu Tiêu, nhưng thấy không thích hợp nên lại thôi. Tống Tương nhìn hắn đặt thuốc trên bàn rồi nhìn bóng lưng cô độc của Chu Tiêu đang rời đi mà lòng cảm xúc lẫn lộn. Vừa hay lại có thêm vài người bệnh, Tống Tương lại bận rộn mà quên luôn chuyện vừa rồi.
Nhưng đến bữa cơm tối vẫn phải đối mặt. Cả hai vẫn có lúc phải ngồi chung với nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau:
"Đại ca ca, đệ đã thuộc lòng Tam Tự kinh rồi."
Tống Hoa đi đến canh bàn cơm tự hào khoe thành tích với cả nhà, Chu Tiêu sẽ bị cười xoa đầu cậu bé rồi khen ngợi:
"Tốt, rất tốt."
Tống Hoa thấy tâm tình Chu Tiêu hôm nay không tốt, cậu bé đành nín nhịn không tiếp tục hỏi nữa. Để phá tan cái không khí quỷ dị này Tống Tương không biết phải mở miệng như thế nào. Chu Tiêu nhận ra điều đó đành cướp lời:
"Hôm nay ta đọc được một cuốn y thư có nói đến tiểu bạch nó có phần giống với ngọc mễ hoa."
Tống Tương nghe xong cũng phấn trấn tinh thần hẳn lên, trên khuôn mặt mang nụ cười tươi như gió xuân, nàng vui vẻ xác nhận lại:
"Thật sao!"
Hôm nay người đến khám rất đông khiến nàng không dứt ra được. Tống Tương không có cả thời gian đọc y thư. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn đang nở rộ trên khuôn mặt Tống Tương, mọi ưu phiền trong lòng Chu Tiêu đều tan biến. Hắn hít thở một hơi dài rồi nói:
"Ta không hiểu nhiều về dược tính nên cũng không biết so sánh thế nào nhưng nhìn qua thì thấy hai loại này rất giống nhau, cánh hoa đều rất đẹp và mỏng manh."
Tống Tương nghe xong rồi cũng trầm ngâm gật đầu nói:
"Được, vậy mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi đến đó nhìn xem."
Vừa ăn Chu Tiêu vừa liếc nhìn về phía tay bị bỏng của Tống Tương, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Tay của nàng sao rồi?"
Tống Tương đang ăn nghe Chu Tiêu hỏi thì khựng lại một lúc rồi xua tay nói:
"Cảm ơn thuốc ngươi đưa, bây giờ không sao nữa rồi."
Chu Tiêu nghe xong hài lòng gật đầu:
"Nàng về sau vẫn là nên cẩn thận."
"Tương nhi, con bị sao vậy?"
Nghe. Tống Tương và Chu Tiêu nói chuyện, biết nữ nhi bị thương, Lý thị trở nên căng thẳng. Kể từ khi Tống Tương trở lên tháo vát, gia đình bọn họ ngày càng trở nên tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc là phải trải qua vô số những khó khăn. Lý thị thấy bản thân mình thật có lỗi với nữ nhi. Nhìn thấy Lý thị luôn tự trách mình như vậy, nàng không khỏi thở dài thườn thượt. Rồi trên khuôn mặt nàng lại xuất hiện nụ cười tươi trấn an bà:
"Mẫu thân, con chỉ bị phỏng một chút thôi, người không phải quá lo lắng như vậy!"
Lý thị càng trở lên lo lắng, kéo tay của Tống Tương qua xem rồi nói:
"Ngươi bao lớn rồi mà sao lại bất cẩn như vậy chứ?"
Tống Tương cười tươi hưởng thụ sự quan tâm yêu thương. Kể từ khi đến với thế giới này nhận được sự quan tâm chăm sóc của người nhà, khoảng trống trong lòng Tống Tương từng chút từng chút một được lấp đầy. Nhưng đôi khi sự quan tâm ấy khiến nàng có chút áp lực song nàng vẫn thấy ấm áp. Sau bữa tối Tống Tương và Chu Tiêu lại tiếp tục đọc y thư, thành thật mà nói khi Tống Tương nghe thấy cái tên hoa ngọc mễ tâm trạng của nàng cũng không thấy dễ chịu. Tên của hoa này nhiều năm rồi nàng chưa có nghe qua. Chu Tiêu mở trang y thư có ghi chép về hoa đó cho Tống Tương xem:
"Ta không có chắc hai thứ này có phải là một hay không, nhưng thật tình mà nói bề ngoài của chúng không sai khác nhau là mấy."
Cuốn y thư cũ kĩ, các trang còn bị ố vàng khi mở ra thậm chí còn có cả mùi ẩm mốc xộc lên. Cầm cuốn y thư trong tay, Tống Tương nhìn nét chữ nhoè nhoẹt với vẻ mặt ngưng trọng. Nét vẽ nguệch ngoạc thậm chí còn không có cả màu sắc, Chu Tiêu làm sao có thể nhìn ra hai loại hoa này có nét tương đồng nhau. Thấy được nàng đang nghĩ gì, Chu Tiêu đưa tiểu bạch hoa đến trước mặt Tống Tương nói:
"Nàng mau nhìn xem, tiểu bạch hoa này có bốn cánh hình tròn, còn ngọc mễ hoa này cũng vậy. Nàng nhìn phía dưới này xem cũng có vòng tròn giống nhau."
Theo chỉ dẫn của Chu Tiêu, Tống Tương cũng tìm ra nét tương đồng, nàng đọc thêm ghi chép về ngọc mễ hoa này thì thấy:
Khi đọc đến đây một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Trước đây nàng cũng từng đọc sách y hiện đại, đây cũng chính là mô tả về hoa anh túc. Chỉ có điều hoa anh túc vô cùng đẹp và lộng lẫy, còn những tiểu bạch hoa này rõ ràng khác với anh túc. Tống Tương đặt xuống khẽ thở dài:
"Chúng ta đi đến thôn Thanh Thuỷ hái tiểu bạch hoa tươi này về xem thế nào."
Tuy kiếp trước nàng không hề tin vào chuyện ma quỷ, nhưng từ khi xuyên về thế giới này lại hoàn toàn tin tưởng bất cứ chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Suy cho cùng thì ở đây là cổ đại, nếu có người thấy nàng một nữ hài tử đi đến nghĩa địa vào ban đêm thì e rằng việc kinh doanh của y quán sẽ không tốt. Chu Tiêu lại ngạc nhiên hơn, không biết Tống Tương định làm gì:
"Nàng chắc chắn là muốn đi ngay bây giờ?"
Tống Tương nghiêm túc gật đầu:
"Chỉ có ban đêm ta mới có chút thời gian làm những thứ đó, ban ngày bận bịu với việc chữa bệnh ở y quán không dứt ra được."
Chu Tiêu không sợ phải đến nghĩa địa vào ban đêm, mà hắn chỉ là muốn xác nhận có phải Tống Tương nghiêm túc muốn đi hay chỉ là tuỳ hứng. Hai người đều nhận ra suy nghĩ của đối phương thì nhìn nhau cười rồi rời khỏi y quán đi ra ngoài. Những lời ông chủ Đức Nhân đường nói hôm nay khiến nàng có phần sốt ruột. Hiện tại toàn bộ kế sinh nhai của nhà nàng phải dựa vào y quán, nếu như bát cơm này bị người ta cướp đi thì cuộc sống sau này của nàng ngày một gian nan hơn.
Trên đường đi cả hai người đều không ai nói với ai câu nào. Gần đến nghĩa địa, Chu Tiêu nắm chặt tay Tống Tương hơn, thấy vậy Tống Tương cười cười trêu đùa hắn:
"Ngươi cũng biết sợ sao?"
"Ta là sợ ngươi sợ."
Chu Tiêu hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ chút kiêu ngạo. Tống Tương ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Tiêu thì không khỏi buồn cười, khoé miệng nàng công lên lộ ra nụ cười ấm áp. Trong màn đêm tĩnh mịch, cây tiểu bạch hoa tỏa cành xum xuê dần hiện ra, đôi mắt Tống Tương lập tức phát sáng rực lên:
"Không ngờ nó lại có sớm như vậy?"
Chu Tiêu lại gần nàng nghiêm mặt nói:
"Nàng có thể đứng ở đây, cần làm gì thì nói với ta là được."
Tống Tương biết là Chu Tiêu đang lo lắng cho nàng, nhưng nàng phải tỉ mỉ kiểm tra những cây tiểu bạch hoa này. Chu Tiêu đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời, đành lắc đầu thở dài nói tiếp:
"Ta biết không thể ngăn cản được nàng, mau đi theo ta nhớ phải bám sát phía sau ta."
Nói xong Chu Tiêu kéo vạt áo của hắn đưa cho Tống Tương, hai người dò dẫm từng bước, khoé miệng Tống Tương lúc này nở nụ cười thật tươi nhìn theo bóng Chu Tiêu ở phía trước. Giả sử đây không phải là nghĩa địa thì khung cảnh này thật lãng mạn, đó là một đôi bích nhân đang đi dạo cùng nhau. Chu Tiêu đứng trước mộ nghiêm cẩn nói:
"Đã mạo phạm, xin thứ lỗi."
Nói xong Chu Tiêu dắt tay Tống Tương đi kiểm tra từng bông hoa trắng. Khi ánh mắt Chu Tiêu nhìn đến những bông tiểu bạch hoa thì không khỏi thở dài:
"Nàng nhìn xem, hoa này không chỉ có màu trắng."
Tống Tương nhìn theo về phía Chu Tiêu chỉ thì vô cùng kinh ngạc, nàng nói:
"Phía dưới của những bông hoa này đều có màu phớt hồng, tuy rất nhạt nhưng không khó để nhìn ra được."
Trong lòng Tống Tương lại càng nghi ngờ, tại sao những tiểu bạch hoa ở nhà lại có màu trắng thuần khiết. Khi phát hiện ra điều này hai người còn phải đi tìm thêm xem tất cả các bông hoa ở đây còn kiểu màu sắc nào khác nữa không.
Sau khi đi hết một vòng, khuôn mặt Tống Tương nhăn nhó như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó: < hoa mọc dưới tán cây có màu trắng thuần khiết, còn mọc ở phía ngoài không có gì che ánh sáng thì có màu phớt hồng, thật sự là khó hiểu. >
Càng về khuya, xung quanh càng trở lên yên tĩnh lạ thường. Trong nghĩa địa Chu Tiêu và Tống Tương đứng đối diện với nhau trông rất lạc lõng. Sau một hồi im lặng suy nghĩ Tống Tương hít thở một hơi dài rồi nói:
"Chúng ta mang hết cả mấy loại hoa này về để ta xem kĩ một chút."
Khi về đến nhà Tống Tương cũng không vội lấy hết tài nguyên trong không gian ra mà tận lực quan sát xem xét và so sánh giữa tiểu bạch hoa và ngọc mễ hoa.
Chu Tiêu chỉ biết nhìn Tống Tương từng chút từng chút một quan sát những thứ này dưới kính hiển vi, tuy hắn không hiểu nàng định làm gì nhưng hắn vẫn luôn ủng hộ nàng. Nhìn Tống Tương cuối cùng cũng đứng thẳng lưng, Chu Tiêu đi đến đỡ nàng ngồi xuống rồi nói:
"Muộn rồi, nàng cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể mãi như thế này được."
Tống Tương thấy Chu Tiêu lo lắng cho mình bèn xua tay trấn an:
"Không việc gì, chỉ một chút thời gian, ta còn chịu đựng được."
"Hiện tại nàng có phát hiện ra điều gì mới không?"
Chu Tiêu thấy nàng vất vả mà không biết có thu hoạch được gì không chỉ thấy trong lòng không thoải mái. Hắn nghĩ chỉ cần tìm được trong y thư sẽ giúp nàng được nhiều hơn vậy mà còn khiến nàng mệt mỏi hơn trước. Tống Tương nuốt xuống một ngụm nước bèn vỗ vai động viên hắn:
"Nhờ có ngươi lần này mà ta đã biết phải làm thế nào, rất nhanh thôi sẽ có kết quả."
Nếu ngọc mễ hoa là hoa anh túc thì mọi việc phía sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Kiếp trước trong lúc làm nhiệm vụ có đồng đội không qua khỏi vì bị thương nặng mà không có thuốc giảm đau. Nàng cũng trực tiếp bỏ qua hoa anh túc vì nó gây nghiện, còn bây giờ thì khác. Nhìn nụ cười tươi trên mặt Tống Tương, khoé miệng Chu Tiêu cũng cong lên thỏa mãn: