Nghe Chu Tiêu nói xong, Tống Tương cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mặt đen lại đi ra cửa thì nhìn thấy Tống Hoa đang ngồi trước bếp lửa, thì nàng liền đến hỏi:
"Hoa nhi, hai ngày qua đại ca ca có từng ra khỏi nhà không?"
Tống Hoa vỗ trán suy nghĩ, dường như nhớ ra điều gì đó thì trả lơi:
"Tỷ tỷ, đại ca ca hôm qua và cả đêm hôm trước đều đi ra ngoài, đi liền một lúc mấy canh giờ."
Đi những mấy canh giờ, Tống Tương trong lòng nghi hoặc nhưng ngoài mặt không có biểu hiện ra, ngược lại còn bình tĩnh hỏi thêm:
"Vậy Hoa nhi có biết đại ca ca đi những đâu, làm những gì không?"
Tống Hoa chạy ra ngoài nhìn xung quanh rồi trở lại trong sân đưa tay lên miệng ra hiệu nói khẽ. Qua một quãng thời gian, cậu bé như nhớ ra rồi nói tiếp:
"Đại ca ca không có nói cho đệ là huynh ấy đi những đâu, nhưng đệ nhớ hôm trước huynh ấy đi đến phía đầu thôn. Khi huynh ấy trở lại trên giày còn dính rất nhiều bùn đất."
Tống Hoa ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi:
"Tỷ tỷ hỏi cái này làm gì vậy?"
Làm cái gì? Tống Tương trùng mắt xuống, nắm đấm trong ống tay áo xiết chặt, đương nhiên khi đối mặt với câu hỏi của đệ đệ, nàng chỉ cười nhẹ rồi kiên nhẫn giải thích.
"Hoa nhi, giả sử đại ca ca nói dối chúng ta, đệ sẽ làm gì?"
Đối với một đứa trẻ như Tống hoa mà nói, cậu bé chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đang phân vân không biết trả lời như thế nào.
Rồi cậu không ngừng lắc đầu hỏi lại tỷ tỷ:
"Tỷ tỷ, đại ca ca sao có thể nói dối chúng ta chứ? Ngày hôm qua khi thôn trưởng đưa người đến làm phiền nhà chúng ta, không phải là đại ca ca đã giúp đỡ chúng ta sao?"
Rõ ràng đây là lời của một đứa trẻ bốn tuổi, nó đơn thuần nghĩ ràng chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người thì họ nhất định sẽ không lừa dối mình. Tuy nhiên, đây là sự thật, dù muốn hay không đều phải chấp nhận. Để Tống Hoa quen với điều này bắt buộc Tống Tương phải dạy cho cậu điều này. Tống Tương vỗ vai Tống Hoa:
"Hoa nhi, đệ phải biết rằng cho dù hắn có đối tốt với đệ đến đâu, thì việc hắn có nói dối đệ hay không lại là một chuyện khác. Người nói đó sẽ bị sói xám khổng lồ ăn thịt. Vậy nên Hoa nhi phải học cách phân biệt để sau này không bị lừa dối có được không?"
Cậu bé lắc đầu không thể tin nổi lời tỷ tỷ nói, miệng lắp bắp:
"Nhưng mà.. tỷ tỷ.. nhưng mà, đại ca ca sẽ nói dối đệ sao?"
"Có thể!"
Tống Tương nặng nề gật đầu, Tống Hoa cuối cùng cũng hiểu ra và phải chấp nhận sự thật. Cậu bé nắm chặt tay rồi giơ lên không trung thể hiện sự kiên định:
"Tỷ tỷ, nếu như đại ca ca nói dối tỷ, Hoa nhi sẽ luôn đứng về phía tỷ."
Tống Tương nở nụ cười thỏa mãn, đem cậu bé ôm trong lòng rồi vỗ về cậu bé. Thân là lính đặc công, điều cấm kỵ nhất là nói dối. Muốn trở thành người giỏi nhất và cũng là điều mà tổ chức yêu cầu là sự trung thực tuyệt đối. Và điều này đã ngấm sâu tận xương tủy của nàng từ những đợt huấn luyện rồi tải qua quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, dù vô tình hay cố ý chỉ cần có người lừa dối nàng thì không cần biết kẻ đó là ai nàng đều bắt kẻ đó phải trả giá.
Trưởng thôn, bùn đất, miệng vết thương sưng tấy, hắn còn kháng cự nàng.. Tất cả những điều Tống Hoa nói được nàng sâu chuỗi lại thì kết luận: Hắn đi đến con sông nhỏ đầu thôn. Biết miệng vết thương không thể chạm nước mà còn cố tình ngâm mình trong nước mấy canh giờ. Tại sao lại lừa dối nàng? Tại sao lại phải dùng biện pháp cực đoan như vậy để tiếp tục ở lại cạnh nàng. Hoặc là hắn còn có mục đích khác?
Cả một ngày trời Tống Tương đều không có đi đến chỗ Chu Tiêu. Còn Lý thị cùng Tống Hoa lại bận rộn thay quần áo và đưa cơm đến cho Chu Tiêu. Nàng sợ khi nhìn thấy hắn, nàng sẽ không khống chế được tâm trạng sẽ nổi lên sát ý mà gϊếŧ hắn. Nàng không thể để mẫu thân và đệ đệ nhìn thấy tay mình dính máu, điều này với nàng cũng không hay ho gì.
Cơn mưa qua đi, trời quang mây tạnh, nàng với lấy cái nón đội lên đầu rồi đi thăm ruộng mạ non mới trồng được mấy hôm. Sau cơn mưa mùi bùn đất quện với hương hoa nhà ai trồng lẫn vào trong không khí đã đánh tan phần nào cảm giác khó chịu ẩm ướt. Trên đồng cũng có vài người đang làm việc, cũng có và phụ nhân cùng hà tử mang theo thức ăn cho người làm việc ngoài đồng.
Có một vài người nhìn thấy nàng đến thì nhanh chóng lảng đi như nhìn thấy bệnh dịch, họ còn chỉ chỏ, nói to nhỏ thầm thì chế nhạo sau lưng nàng. Những tiếng nói chuyện từ xa đưa đến:
"Nghe bà mối Trương nói, cách đây không lâu Tống Tương đã đuổi Tống lão tam ra khỏi nhà, sau đó còn làm việc cẩu thả với nam nhân lạ ngay tại nhà bị bà mối Trương nhìn thấy. Thật đúng là không biết xấu hổ."
"Như vậy sau này còn ai dám cưới này ta nữa chứ? Cũng chỉ có thể sống như vậy cô đơn đến hết đời thôi."
"Phải a! Không ngờ Lý đại thẩm cũng ở nhà có khi chính thẩm ấy đã xúi dục nữ nhi của mình làm ra những việc thương thiên hại lý như vậy."
"Nghe nói nàng ta còn một tiểu đệ đệ, có người tỷ tỷ làm ra những việc như vậy thật mất mặt."
Những phụ nhân trong thôn bàn tán sôi nổi, nghe được bọn họ đang cười nhao nhà mình, Tống Tương lạnh lẽo khoé môi khẽ cong lên trong mắt hiện lên tia sát khí.
Một viên đá bay lên đập trúng vào chân những phụ nhân lưỡi dài lắm chuyện. Bọn họ đứng không vững, thậm chí có người còn ngã bò lồm cồm trên đất. Tống Tương phủi tay hài lòng trốn vào bụi cỏ dài ven sông. Những phụ nhân quay đầu nhìn hết xung quanh một hồi lâu cũng không bắt gặp bóng dáng ai cả. Trong lòng họ bắt đầu sợ hãi luôn miệng lầm nhẩm "a di đà Phật"; một lúc lâu sau đó mới loạng choạng dời đi.
Thu dọn sạch sẽ đám người nhiều chuyện này mà trong lòng nàng vẫn không thấy thoải mái. Một người thì có cách bịt miệng nhưng dân làng nhiều người như vậy thì không thể. Chuyện giũa nàng và Chu Tiêu mới xảy ra hồi sáng mà đến chiều đã lan rộng ra khắp thôn. Vài ngày nữa có khi không chỉ người dân trong Tống gia thôn biết, khi dó thật sự khó giải quyết hơn.
Nàng không ngại đi ngược lại cái chế độ này nhưng người nhà của nàng thì khác, tiếng xấu này sẽ làm họ bị tổn thương rất lớn. Lúc trước nàng không tiếc mọi giá đánh đuổi Tống lão tam đi đã để lại ấn tượng không tốt đẹp rồi; mặc dù được Chu Tiêu đứng ra nói giúp.
* * *Dáng đứng thẳng cương trực của hắn lúc nói giúp nàng cứ lảng vảng trong tâm trí nàng lưu luyến không rời. Rồi cảnh ngắm pháo hoa, rồi lúc cùng nhau ngắm hoàng hôn, và nhưng giây phút vui vẻ khi ở phố huyện. Nếu hắn không nói dối nàng thì nhất định nàng sẽ không đuổi hắn đi.
Bây giờ thì khác, hắn đã nói dối, có một lần thì tất nhiên sẽ có tiếp những lần sau. Càng suy nghĩ nàng cũng không còn tâm trạng đi thăm đồng tiếp nữa, liền vội vàng trở về nhà.
Lý thị cầm chiếc bát không từ phòng chứa củi đi ra, nhìn thấy Tống Tương về thì đi liền một mạch đến cạnh nàng rồi hỏi:
"Tương nhi, vị công tử kia bị sao vậy?"
Tống Tương thỏ một hơi dài thườn thượt để gạt đi mọi lộn xộn trong đầu nàng sang một bên sau đó bình tĩnh trả lời:
"Nương, chúng ta không thể giữ hắn ở lại nữa, ngày kia con sẽ đưa cho hắn một số ngân lượng, để hắn đi thôi!"
Nghe xong điều này Lý thị sững sờ hỏi:
"Tương nhi, con đang đâu Nương điều gì phải không?"
Nhìn Lý thị sốt sắng hỏi, nàng đã nói ra suy đoán của mình.