Chương 192: Rời đi

2304 Chữ Cài Đặt
Chương 192. Rời đi

Người chăm sóc cho thiên kim tri phủ là Khổng ma ma, nhìn thấy tiểu thư nhà bà giống như bị ma ám không khỏi bất an bình thường là khuôn mặt ngây ngô như hài tử bỗng chốc trở nên hoảng hốt sợ hãi, thi thoảng còn gọi tên của một ai đó.

"Ta hận ngươi."

Khổng ma ma vừa đau lòng vừa sợ hãi trái tim giống như bị ai đó bóp nát. Tiểu thư nhà bọn họ từ khi nào lại nói được một câu hoàn chỉnh như vậy, thanh âm mềm mại trong trẻo mang âm điệu rất đặc trưng của nữ tử Giang Nam.

Khổng ma ma chưa từng nghĩ đến tiểu thư nhà bà lại đang gặp ác mộng, trong mộng nàng ta gặp một nam nhân vận y phục sang trọng, hắn mang mặt nạ đang hôn mê bất tỉnh. Nàng ta băn khoăn nên hay không nên cứu nam nhân này. Nàng ta rất tò mò khuôn mặt phía sau mặt nạ, nghĩ ngợi một chút nàng ta vươn tay định gỡ mặt nạ xuống thì bất ngờ nam nhân đó nắm chặt lấy bàn tay của nàng ta, nàng ta hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Từ trong cơn mơ nàng ta tỉnh lại, trên mặt vẫn còn hiện rõ ràng vẻ sợ hãi, ngay sau đó khôi phục dáng vẻ ngây ngô thường ngày. Khi nàng ta nhìn thấy Khổng ma ma thì liều mạng ôm lấy bà ấy mà khóc rống lên.

Khổng ma ma đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tống Tương, Tống Tương chau mày suy nghĩ, nàng cũng không thể lý giải được vì sao, trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể giải thích được rõ ràng. Giống như việc nàng đến với thế giới này. Những người khác nhau đều bắt buộc phải đi những con đường của riêng mình thế nên nàng giả vờ như không thấy mà mang chiếc l*иg vẹt tiến đến.

Thiên kim tri phủ nhìn thấy con vẹt bảo bối của mình thì tâm tình liền tốt trở lại, còn nói một câu với con vẹt bảo bối khiến cho Khổng ma ma toàn thân sởn da gà.

Ba người Chu Tiêu quay về tới quán trọ bèn thảo luận về việc quay trở về. Lý đại ca đồng ý tuyệt đối, Hiên Nhi tiểu thư còn cho rằng Lý đại ca sẽ phản đối, chỉ cần như vậy nàng ta có thể ở thêm một ngày nữa. Khi đến đây nàng vốn có suy nghĩ sẽ mua một chút trang sức với y phục ở Giang Nam, ấy thế mà chưa kịp thăm thú xung quanh thì nhanh như vậy đã phải trở về quả thực trong lòng nàng ta không nỡ.

Lý đại ca thấy nàng ta do dự liền xen vào nói thêm:

"Hay là chúng ta ở lại thêm một ngày nữa!"

Vẻ mặt bối rối của Lý đại ca ai nhìn cũng ra y chẳng có gì hiếm lạ, của ngon vật lạ ở Giang Nam sao có thể so sánh với phủ của tri phủ đại nhân, thế nên y không hề hối tiếc về chuyến áp tiêu lần này.

Chu Tiêu truyền tin cho khách nhân yêu cầu áp tiêu, chẳng mấy chốc có một tiểu tử lạ mặt bước vào quán trọ Duyệt Lai đưa ngân phiếu cho Chu Tiêu. Chu Tiêu nhận ngân phiếu xong, Lý đại ca nóng lòng thúc giục hắn mở ra. Chu Tiêu mở ra bên trong có ba tờ ngân phiếu một nghìn lượng bạc. Lý đại ca cao hứng, cầm lấy ba tờ ngân phiếu reo hò, không ngờ chuyến áp tiêu lần này ủa long môn tiêu cục lại nhận được khoản tiền lớn như vậy.

"Nếu như chuyến tiêu nào cũng được như lần này thì chẳng phải chúng ta phát tài rất dễ dàng. Biết như vậy thì tiêu cục nên sớm chuyển đến Giang Nam."

Nghe đến đây Hiên Nhi tiểu thư đang buồn bực, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh. Trong lòng nàng ta có dị động, như nếu được như vậy nàng ta sẽ giống như các vị quý nữ ở kinh thành. Ngày ngày được thảo luận về mẫu y phục, trang sức, hương liệu, son phấn mới nhất. Nghĩ đến đây Hiên Nhi tiểu thư không khỏi hưng phấn, khuôn mặt nhỏ của nàng ta bỗng đỏ ửng lên.

Thúy Nhi thấy một màn này thì sửng sốt, không hiểu vì sao tiểu thư nhà nàng ta đột nhiên như vậy thành gia nàng ta chỉ gãi gãi đầu chứ không hỏi thêm câu nào.

Chu Tiêu nhận thấy bọn họ không muốn rời đi sớm, hơn nữa hắn lại không thể nói rõ ràng được những nghi ngờ trong lòng hắn, sau khi suy nghĩ kỹ hắn liền đưa ra quyết định:

"Vậy chúng ta sẽ ở thêm một ngày nữa, nhưng sáng sớm hôm sau chúng ta bắt buộc phải trở về."

Chu Tiêu nói.

Lý đại ca cùng Hiên Nhi tiểu thư cao hứng đồng ý gật đầu đến cả trăm lần, vừa rồi bọn họ nhận được ba nghìn lượng bạc cho chuyến áp tiêu lần này, dù cho có thêm cả Chu Tiêu và Hiên Nhi tiểu thư đi chăng nữa thì khi chia ra bọn họ vẫn được một khoản bạc rất lớn, tính ra mỗi người cũng được ít nhất là năm mươi lượng bạc. Chừng đó cũng thỏa sức cho bọn họ ăn chơi một ngày ở Giang Nam. Lý đại ca thì nghĩ đến việc mua rượu ngon, Hiên Nhi tiểu thư lại nghĩ đến y phục, trang sức xinh đẹp. Chu Tiêu bèn nhắc nhở.

"Lý đại ca, Hiên Nhi tiểu thư, hai người sớm ra ngoài đi rồi mau chóng quay trở lại nghỉ ngơi giữ sức ngày mai chúng ta phải lên đường sớm!"

Chu Tiêu nói xong bèn cầm lấy trường kiếm giắt ngang hông, lý đại ca nhìn thấy thì ngờ vực hỏi:

"Đệ muốn đi cùng với chúng ta sao?"

Chu Tiêu lắc đầu đáp:

"Ta còn có việc khác phải làm!"

"Này, này!"

Lý đại ca đang định rủ hắn đi dạo giải quyết, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã không thấy tăm hơi hắn đâu. Lý đại ca đương nhiên không vừa ý biển trách cứ vài lời trước mặt Hiên Nhi tiểu thư.

"Kì thật Chu tiểu huynh đệ cái gì cũng tốt, nhất là cái khoản che giấu cảm xúc, bất luận có chuyện gì xảy ra đều không thể hiện lên mặt đặc biệt chưa từng chia sẻ với ai!"

Lý đại ca vừa nói vừa thở dài, còn Hiên Nhi tiểu thư lại có suy nghĩ khác hoàn toàn với lý đại ca, trong đầu nàng ta thoáng nhớ lại hành vi khác thường của Chu Tiêu trên yến tiệc mà ý tứ đáp lại:

"Cũng không hẳn là như vậy, Chu Tiêu ca ca là người có chủ kiến, nhất định là do thời cơ không thích hợp nên chưa thể nói rõ ràng cho chúng ta biết, Đến một lúc nào đó Chu Tiêu ca ca nhất định sẽ nói ra."

Lý đại ca biết Hiên Nhi tiểu thư một lòng ái mộ Chu tiểu huynh đệ, nên không phản đối, đương nhiên càng không tin tưởng vào mấy lời của một nữ hài tử. Chu Tiêu là nhân trung long phượng, không biết hắn sẽ ở lại Long Môn tiêu cục được bao lâu.

"Lý đại ca, chúng ta mau đi thôi, Chu Tiêu ca ca nói rồi chúng ta phải nhanh chóng quay lại để nghỉ ngơi."

Hiên Nhi dịu dàng nói, rồi nở một nụ cười ngọt ngào khiến cho Lý đại ca sửng sốt một hồi.

Chu Tiêu lẻn vào phủ tri phủ, hắn phải mò mẫm tự dò đường vì không biết bố trí ở trong phủ như thế nào. Sau một hồi tìm kiếm hắn đã tìm đến được thư phòng của tri phủ. Trời cũng tối dần, ngoài đại sảnh khách khách nhân dần tan hết, Chu Tiêu đến sát thư phòng của tri phủ nhặt lên một viên sỏi cầm trong tay.

Ngay sau đó hắn nghe được rất rõ ràng tiếng nói chuyện từ bên trong. Thì ra là quản gia đang bẩm báo sự tình với tri phủ đại nhân, cuối cùng ông ta nhịn không được mà lên tiếng hỏi:

"Đại nhân, hôm nay hoàng thượng phái nhị vị hoàng tử đến, ngài coi trọng vị nào hơn?"

Tri phủ đại nhân vừa viết vừa nói ra những điều mà ông ta nhìn thấy vào sáng nay:

"Đại hoàng tử tận tâm che giấu thực lực, nhìn thì có vẻ thờ ơ lãnh đạm với thiên hạ nhưng thực chất lại là kẻ giấu kín tâm tư nhiều hơn bất cứ ai. Ngươi từng thấy ong bò vẽ chưa, tâm tư của hắn không thua kém loại ong đó là bao. Còn về ngũ hoàng tử, hắn rất được sủng ái, lúc nào cũng kêu ngạo cao cao tại thượng, không cần nữ sắc, à, không phải, hiện tại hắn đã động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên với Tống thần y."

Nghĩ đến đây tri phủ đại nhân không khỏi chạnh lòng.

"Hai vị hoàng tử này ta đều không vừa ý, người khiến ta thưởng thức duy chỉ có cửu hoàng tử mà thôi! Ai?"

Tri phủ đại nhân chợt nghe thấy động tĩnh nhỏ bên ngoài liền cảnh giác nghe ngóng xung quanh rồi hét lên, Chu Tiêu căn bản không nghe hết câu khi nghe đến Tống thần y thì trong đầu hắn chỉ suy nghĩ đến vị Tống thần Ý kia, trùng hợp một nỗi vị thần y kia cũng là nữ nhân cũng mang họ Tống.

Thấy bản thân sắp bị phát hiện, Chu Tiêu vội vàng bỏ đi, tuy nhiên hắn không rời đi mà đi tìm vị Tống thần y trong lời tri phủ đại nhân vừa nhắc đến. Không hiểu vì sao, trong lòng Chu Tiêu vẫn dự cảm rằng vị Tống thần y đó chính là Tống Tương, nhưng lại thấy không có khả năng vì nàng nói nàng đi chữa bệnh cho ân sư của huyện lệnh.

Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử sau khi dự yến tiệc cũng chia nhau rời đi, đại hoàng tử cùng mọi người sôi nổi nghị luận khiến cho ngũ hoàng tử chướng mắt nên rời đi trước.

Hắn ngồi trong xe ngựa trong lòng trấn tĩnh lại khiến cho xung quanh cũng thấy an tĩnh lạ thường, lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp chỉ có điều nàng mang mạng che mặt khiến cho nàng càng trở nên thần bí hắn cảm thấy người chia mặt kia chính là nữ tử mà hắn gặp được ở khách điếm Duyệt Lai. Vừa rồi hắn cũng ngửi thấy được trên người nàng mùi dược liệu, mà nàng lại là đại phu.

Nghĩ đến đây ngũ hoàng tử trở nên kích động, thậm chí còn không để tâm đến lễ nghi mà trực tiếp ra lệnh cho phu xe đánh xe quay đầu lại. Phu xe nào dám cãi lệnh, ngay lập tức quay đầu xe trở lại phủ tri phủ.

Không chờ người thông báo mà ngũ hoàng tử hùng hổ xông vào phủ tri phủ, quản gia nhận được tin vội vàng đi đến liền ngơ ngác khi thấy khí thế bức người của ngũ hoàng tử. Ông ta chỉ có thể vừa tươi cười vừa hỏi:

"Điện hạ, người quên thứ gì sao?"

Ngoại trừ khả năng này thì quản gia thật sự nghĩ không ra khả năng nào khác. Ngũ hoàng tử không rảnh cùng ông ta nói những lời dư thừa liền hỏi:

"Nàng ở đâu?"

Quản gia nghi ngốc giây lát hỏi:

"Ai?"

Ngũ hoàng tử hừ lạnh một tiếng ánh mắt trở nên lạnh băng chất vấn:

"Ngươi còn muốn hỏi là ai? Đương nhiên là nữ thần y mang mạng che mặt!"

Quản gia suy tư một hồi trả lời:

"Mang mạng che mặt? Tống thần y xinh đẹp tựa thiên tiên sao phải mang mạng che mặt?"

Trên mặt ngũ hoàng tử lúc này không lộ ra một chút biểu tình, thấy quản gia không để ý để liền xông vào, lúc này quản gia muốn tiến đến cản mà cả không được. Nơi đầu tiên mà hắn tiến vào là cây xích đu, lúc đó các nàng chơi xích đu rất vui vẻ, giọng nói trong trẻo thánh thót truyền đến tai hắn rất êm tai.

"Ngũ hoàng tử, không thể được, không thể được a!"

Quản gia nhìn theo hướng hắn đi đến, quả thật không thể ngăn được. Trong phòng mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài chuyển đến. Ngũ hoàng tử đẩy cửa một tiếng "ầm" vang lên, hắn đang định xông vào thì chỉ thấy thiên kim tri phủ đang chơi với con vẹt trên giường. Hắn đưa mắt khắp phòng nhìn không thấy nàng liền hỏi.

"Người đâu?"

Đâu chỉ riêng ngũ hoàng tử, ngay cả lão luyện như Khổng ma ma cũng bị dọa cho hoảng sợ!

"Mau tìm cho ta! Hôm nay ta nhất định phải tìm bằng được nàng!"

Ngũ hoàng tử luyến thắng nói, chỉ chớp mắt Tống Tương biến mất khỏi căn phòng, có thể thấy bản lĩnh của nàng so với hắn chỉ hơn chứ không kém. Khi Tống Tương nghe được động tĩnh bên ngoài thì nàng rất bất ngờ thẩm chỉ lộ rõ vẻ khẩn trương sợ sệt.