Chương 184. Mâu thuẫnTri phủ đại nhân nghe xong những lời từ tận đáy lòng của quản gia thì bắt đầu do dự. Khuôn mặt nhăn nhó cuối cùng cũng hạ xuống quyết tâm, ông gật đầu đáp ứng với quản gia:
"Nếu đã như vậy thì để Tống thần y ở lại với Thanh nhi thôi!
Tri phủ đại nhân nói, trên khuôn mặt con lộ ra vài phần khó xử:
" Nhưng phía Tống thần y.. "
" Việc này đại nhân cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ nói lại với chuyện này với Tống thần y, thần y là người tốt chỉ cần phân tích rõ ràng nặng nhẹ cho nàng ta là đủ rồi! "
Thấy tri phủ đại nhân đồng ý thì quản gia cũng như trút được gánh nặng. Tri phủ đại nhân gật đầu bày tỏ muốn nói mọi chuyện đến đây nên dừng lại.
" Đại nhân, ngày mai yến tiệc còn phải tiếp đón nhiều khách nhân, người mau đi nghỉ ngơi đi! "
Quản gia lo lắng khuyên nhủ. Tri phủ đại nhân xem xét manh mối về vụ án nữ nhi bị hạ độc, nghĩ đến việc hung thủ chỉ vì muốn ngăn cản yến tiệc này không diễn ra mà cả gan muốn sát hại nữ nhi khiến cho tri phủ đại nhân tức giận đến mức không thấy buồn ngủ.
Ở một nơi khác. Ngũ hoàng tử được mấy mĩ nhân dìu đứng dậy đưa vào bờ, hai mắt ngũ hoàng tử vẫn díu lại hai chân thì lảo đảo như người bị say rượu, hành động của cơ thể theo đó mà trở nên chậm chạp. Vừa bước đến cửa, khi rèm được vén lên, gió mùa thu lạnh lẽo thổi qua, thân thể ngũ hoàng tử đang sôi sục bỗng chốc làm cho bị làm cho nguội lạnh. Đầu óc của hắn cũng dần thanh tỉnh trở lại, trên người hắn có mùi rượu, từ trước đến giờ hắn tự thấy thấy tửu lượng của mình không tệ. Vậy mà lần này hắn lại say đến độ đứng không vững còn phải dựa vào nữ tử dìu mới đi được.
Tôn nghiêm của ngũ hoàng tử bị đả kích mạnh đồng thời bản thân ngũ hoàng tử cũng đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Mặc dù hắn chưa từng trải qua những việc như thế này bởi vì trong cung hắn được mẫu phi bao bọc tỉ mỉ nhưng không phải là hắn không biết tí gì về chuyện này, hắn cũng nghe được phong phanh đôi ba lần. Khốn kiếp! Vậy mà hắn lại bị hạ xuân dược.
Ngũ hoàng tử là một người kêu ngạo, trong mắt không có vết nhơ nên không cho phép bất cứ kẻ nào tổn hại đến tôn nghiêm của hắn chỉ vì thâu tóm quyền lực. Chỉ cần có kẻ như vậy hắn sẽ lập tức trở mặt không nhận người thân dù cho kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Trong thiên hạ này ngoại trừ hoàng đế ra thì làm gì có ai dám trấn áp hắn. Bởi vì hắn có mẫu phi là quý phi nương nương cao cao tại thượng, chỉ cần hắn muốn dù là sao trên trời thì quí phi nương nương cũng hái xuống cho hắn thưởng thức.
Con ngươi đen láy của ngũ hoàng tử hiện lên tia chán ghét, biết tại hoàng tử không có tốt vậy mà còn đi theo. Âu cũng là do hắn ta không phòng bị nên mới bị đẩy vào cục diện này, dù sao cũng là do hắn mới khiến cho tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ghét bỏ bản thân hắn như vậy. Tác dụng của xuân dược trong cơ thể hắn ngày một mãnh liệt, đã thế bên cạnh lại có da thịt mỹ nhân chạm vào xoa dịu càng làm máu trong người hắn sôi sục. Ở thời điểm quan trọng một chút lý trí còn sót lại đã thức tỉnh hắn. Mặc dù ngày thường hắn có ngang ngược thế nào thì hắn cũng là hậu duệ của hoàng tộc nên không thể ngu xuẩn mà đắm chìm vào tửu sắc được.
Lại càng không thể vì bị trúng xuân dược mà tìm đến nữ tử phong trần không sạch sẽ, chỉ là điều hắn muốn thì dù phải đổ máu nhất định hắn phải ở làm được. Ngay lập tức hắn rút dao ra nghiến răng mà rạch một đường lên tay.
Ngay từ khi còn nhỏ, nhũ mẫu đã nói cho anh nghe một bí mật của đại hoàng tử. Người này rất ưu tú, trước đây khi học bắn cung đã liên tục bắn trúng hồng tâm, cứ như vậy người này cạnh tranh rất kịch liệt với tất cả những hoàng tử khác và không thừa nhận bản thân mình thua kém bất cứ hoàng tử nào.
Tuy nhiên ngũ hoàng tử không hề nghe lời can ngăn của mẫu phi, bèn lệnh cho thợ thủ công trong cung chế tác cho mình một cung tên rồi ngày đêm tập luyện ở trường bắn. Tuổi hắn còn nhỏ lực kéo cung tên thì lớn khiến cho tay bị dây cung cứa rách máu chảy ròng ròng rơi trên mặt đất. Khiến cho quý phi nương nương khóc cạn nước mắt. Nhưng hắn không hé răng kêu khóc nửa lời, vẫn kiên trì luyện tập, về sau bách phát bách trúng mới chịu dừng lại.
Thế nên lần này chỉ là một chén rượu xuân dược cũng không thể làm khó dễ được hắn, nhất định hắn sẽ kiềm chế được, đấy là còn chưa nói đến tâm của ngũ hoàng tử lúc này lại nghĩ nữ tử mà hắn nhớ cả ngày. Đến lúc này hắn thật sự hiểu ra, không còn bị những lý lẽ của đại hoàng tử mê hoặc nữa. Hắn đã biết một khi yêu một nữ tử thì trong mắt chỉ có duy nhất mình nàng mà thôi không thể chứa thêm bất cứ người nào khác.
Chẳng phải vì ít tiếp xúc với nữ nhân mà hắn không biết dù cho những mỹ nhân Giang Nam đang đứng cạnh hắn ai nấy đều xinh đẹp động lòng người nhưng không đem lại cảm giác của hắn cho hắn cũng không đem lại cảm giác cho hắn. Kể cả lúc này khi bị xuân dược hành hạ thân thể nhưng tận sâu trong tâm can của hắn không muốn dùng họ để làm giải dược. Điều này rất khó có thể giải thích rõ ràng được. Nhưng đến mức này mà hắn còn không hiểu rõ được thì phải hắn phải cười nhạo chính mình khi sống uổng phí bao nhiêu năm qua.
" Buông ra! Mau buông ta ra! "
Ngũ hoàng tử lạnh lùng quát mỹ nhân, mỹ nhân sửng sốt một lát rồi lại nghĩ đến bộ dạng của hắn lúc này thì không còn sợ hãi nữa. Nàng ta nở nụ cười càng thêm mê hoặc lòng người rồi nói:
" Công tử, người sao phải tự làm khổ mình, bình thường nam nhân đến đây tất cả chúng ta đều khinh thường và không hề muốn lôi kéo bọn họ. Nhưng công tử thì khác phong thái tuấn mĩ, khí chất phi phàm không phải người bình thường nào cũng có được, tiểu nữ một lòng ái mộ, công tử lại.. "
Mỹ nhân nhìn ngũ hoàng tử bằng ánh mắt câu dẫn mê hoặc và nói.
" Tiểu nữ sẽ làm hết sức giúp đỡ công tử, mong công tử đừng chán ghét. "
Mỹ nhân thẹn thùng nói với giọng mềm mại yêu kiều. Thế nhưng ngũ hoàng tử lại không muốn thân thể của nàng ta nên đã dứt khoát đẩy nàng ta ra không có lấy một chút thương tiếc. Hắn không thích chiêu trò lạt mềm buộc chặt, mấy kiểu đùa giỡn mờ ám như thế này. Hắn chỉ biết bản thân không muốn đại hoàng tử tính kế được thuận lợi. Những nữ tử này đã nói đúng một điểm, tình trạng hiện tại của hắn bây giờ rất nguy hiểm. Ngũ hoàng tử liền quyết định, đôi mắt nhìn xuống dòng sông tăm tối đang phát ra ánh sáng bạc, đêm thu lạnh lẽo nhưng hắn vẫn nghiến răng lao mình xuống dòng sông lạnh lẽo.
" Bùm! "
Một âm thanh vang lên, có người nghe thấy thì hoảng sợ hết lớn.
" Có người ngã xuống nước! Có người ngã xuống nước! "
Mĩ nhân được đại hoàng tử ôm cũng nghe thấy liền giả bộ đẩy đẩy đại hoàng tử ra bằng khí lực không lớn, chẳng khác gì trêu ghẹo người đối diện. Đại hoàng tử biết tâm tư của nàng ta nhưng vẫn ra sức tận hưởng, hết sức phối hợp.
" Trời lạnh như thế này, chỉ sợ là có người phải chịu khổ rồi! "
Hắn không hề hay biết người rơi xuống nước chính là ngũ đệ của hắn, mà liên tục uống thêm mấy ly rượu, mĩ nhân dùng bàn tay nõn nà như ngọc bóc nho cho hắn. Hắn phối hợp há miệng đón lấy rồi nói bằng giọng đầy ám muội:
" Thật ngon, chỉ cần là đồ ăn mỹ nhân đưa cho đều rất ngon, chỉ là không biết cái miệng nhỏ này có ngon ngọt như trái nho này không? "
Nói xong đại hoàng tử giơ tay lên nâng chiếc cằm thân tròn của mĩ nhân thập phần mỹ lệ. Mỹ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía đại hoàng tử bằng dáng vẻ ỷ lại và tôn sùng. Đại hoàng tử cong khóe môi nở nụ cười rồi đặt một nụ hôn lên xuống đôi môi căng mọng. Trong này là đêm xuân ngọt ngào so với ngũ hoàng tử còn đang vùng vẫy trong làn nước lạnh lẽo ngoài kia thì quả là một trời một vực. Ngũ hoàng tử nhanh chóng được vớt lên bờ, hắn biết bơi, người đi đường lại được một phen tốn công vô ích. Ban đêm nước lạnh lẽo, toàn thân ngũ hoàng tử ướt nhẹp, run cầm cập, nhưng cũng nhanh chóng kết thúc dưới tác dụng của xuân dược.
" Hắt xì! "
Ngũ hoàng tử ngứa mũi hắt hơi, sau đó không kiểm chế được mà hắt hơi rất nhiều.
" Công tử không sao chứ? "
Người vớt hắn lên bờ thoạt nhìn có vẻ hiền lành thành thật, phía sau hắn còn có gánh hàng rong. Ngũ hoàng tử khẽ liếc mắt nhìn thì thấy được hắn bán bánh nướng.
" Là ngươi đã cứu ta? "
Ngũ hoàng tử nước nhìn người này một cái rồi lấy trong ống tay áo ra một sắp ngân phiếu bị ướt rồi đưa cho hắn một tờ trong số đó.
" Giữ lấy! Chúng ta không ai nợ ai! "
Ngũ hoàng tử dùng hai ngón tay để kẹp tờ ngân phiếu rồi đưa nó cho người bán bánh nướng sau đó bỏ đi. Nhưng đáng tiếc là có một vũng nước bày bán gánh hàng, tuy bộ dạng tuy bộ dạo này có phần chật vật nhưng không làm giảm đi khí chất tôn quý của hắn.
" Công tử! Không cần, không cần! "
Thanh niên bán bánh nướng không muốn nhận, đang muốn trả lại thì ngũ hoàng tử đã đi rồi, hắn vô tình liếc nhìn một cái, khi nhìn vào tờ ngân phiếu thấy giá trị thì bỗng nhiên trợn tròn mắt, miệng há to đến nỗi có thể giúp vừa một quả trứng gà. Hóa ra đây là ngân phiếu một nghìn lượng bạc, là một nghìn lượng bạc đấy, nó có nghĩa là gì? Nghĩa là với bách tính bình thường thì đây là số ngân lượng dùng trong bốn mươi năm, năm mươi năm.
Cũng có nghĩa là chỉ có tờ ngân phiếu này rồi gia đình của bọn họ có thể đủ ăn đủ uống trong bốn năm, năm mươi năm. Người thanh niên rưng rưng cảm động, bề ngoài thấy được vị công tử đó hẳn là người có tiền hơn nữa người đó đã đi khá xa và không thể quay đầu trở lại. Sau một hồi do dự người thanh niên cẩn thận cất tờ ngân phiếu đi, dù có bị dính nhưng chỉ cần ngày mai khi trời nắng lên đem ra phơi khô cũng không bị ảnh hưởng gì hết.
" Công tử! "
Mỹ nhân trơ mắt nhìn theo bóng lưng của ngũ hoàng tử xa dần, trong lòng thầm tiếc nuối, lưu luyến, nàng biết sau này sẽ không còn cơ hội gặp được một nam tử trẻ tuổi tuấn mĩ như vậy nữa.
Nhưng đáng tiếc ngũ hoàng tử không phải là người thương tiếc ngọc, ngược lại trong mắt hắn chưa từng có suy nghĩ nam nữ hữu biệt hay nói một cách khác nếu có kẻ nào dám lợi dụng nữ tử để hạ bệ hắn thì tất nhiên hắn sẽ khó lòng bỏ qua dễ dàng. Ngũ hoàng tử khoác lên người y phục ướt sũng không chút nghĩ ngợi liền trở về khách điếm, đưa bạc cho tiểu nhị ra ngoài mua y phục mới, còn hắn thì tắm rửa trong phòng.
Ai ngờ được khi ngũ hoàng tử tắm nước nóng dược tính của xuân dược lại bùng phát, sắc mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt mờ đi như có tầng sương bao phủ, và một bóng dáng của nữ tử dần dần hiện ra trong suy nghĩ của hắn.
" Đại ca! Những gì hôm nay xảy ra với ta, ta nhất định sẽ đòi lại thật tốt!"
Ngũ hoàng tử tức giận giơ nắm tay lên đấm mạnh vào mặt nước trong thùng tắm.