Chương 64

KENG... tiếng binh khí va vào vách đá vang khắp hang động. Cô cảm nhận được tiếng động này phát ra vô cùng gần.

Cô chạy vụt vào sâu bên trong, càng vào sâu không khí càng lạnh. Cô đứng giữa một khoảng đất rộng, phía trước là hai ngã rẽ. Cô phải đi đường nào?

Hự.... tiếng của Lăng Vô Thần vang lên. Hắn bị cái gì vậy?

Cô chạy theo hướng tiếng phát ra, trước mắt cô là hình ảnh 1 người nam nhân đeo mặt nạ bạc, mặc trang phục bạc và một người nữa ngồi dưới vách đá đag ôm ngực.

- Thần - Cô chạy đến bên ngưòi ngồi dưới vách đá.

Hắn đang bị thương... rất nặng. Tuy vậy hắn vẫn chưa ngất mà còn mở mắt và tỉnh táo. Hắn nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên và lo lắng. Hắn như đag muốn bảo cô: " Nàng mau chạy đi".



- Chuyện gì vậy? Chàng có sao không? - Cô đỡ hắn dậy, tay nhỏ gầy guộc chạm vào vết thương trên người hắn.

- Sao nàng lại ở đây? Mau chạy đi - Lăng Vô Thần chống người đứng lên

- Chuyện gì? Hắn ta là ai vậy? - Cô giúp hắn dựa vào vách đá, lôi trong ngực ra lọ thuốc bé xinh, lấy 1 viên cho hắn uống

- Hửm... Lăng Vô Thần, đây là Hoàng Hậu của ngươi sao? - Giọng nói ồ ồ phát ra từ sau chiếc mặt nạ bạc. Cô ngẩng mặt lên nhìn người đổi diện bằng đôi mắt nghi hoặc

"Giọng nói này... sao nghe quen quá. Mình đã nghe ở đâu đó rồi"

- Quách Văn, ngươi cẩn thận lời nói của mình - Lăng Vô Thần gằn lên

" Quách Văn? Người này họ Tả sao? Có liên quan gì tới Quách Tả Thượng không nhỉ? " Câu hỏi hiện lên trong đầu cô

- Hửm... cô gái này trông thật quen mắt nhỉ. Ta đã gặp cô... ở đâu rồi phải không? - Nam nhân mặt nạ dường như không thèm để mắt tới Lăng Vô Thần mà vẫn tiếp tục gạ gẫm cô

- Ta không quen ngươi - Cô lạnh lùng đáp lại. Cách ăn nói của ngưòi này giống một người ở hiện đại mà cô vô cùng ghét, đó là ông trùm súng đạn Tả Văn. Mặc dù giống nhau cách ăn nói nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tả Văn làm sao có mặt ở đây được chứ?

- Yên nhi, không cần nhiều lời với kẻ này. Nàng mau đi đi

- Tại sao ta phải đi? Chàng sợ cái gì? - Cô cau mày nhìn Quách Văn, giọng hạ nhỏ nói với hắn

- kẻ này không đơn giản muốn đánh là đánh được. Nàng đi trước, ta sẽ theo sau

- Chàng đang bị thương, làm sao chạy được. Thϊếp bảo vệ cho chàng. Sống cùng sống, chết cùng chết

Đúng. Cô thề... sống thì phải cùng sống, chết... phải cùng chết cô mới can tâm