Chương 62

Cô đi đến góc khuất đó, đi qua đi lại mấy lần để nhìn xem chỗ ra nằm ở đâu.

Ai nha.... cô thấy rồi. Ngay dưới cái cột tường thành cao to ngất ngưỡng có một tấm ván trùng màu với màu tường thành để ngay đó.

May là hiện giờ còn khá sớm, xung quanh không có nhiều người. Cô lân la đi đến hất tấm ván ra. Đúng là có một cái lỗ nhỏ xinh ở đó. Chẹp... chẹp... cái lỗ này không biết cô có chui vừa không nữa.

Đang định cúi xuống thì

- Này, vị cô nương đang làm gì thế? - Một giọng nói nam nhân hiền hậu vang lên. Cô giật cả mình quay phắt lại, mắt trừng lớn. Sau lưng cô là người đàn ông đánh xe rơm rạ ban nãy.

- Không... tôi đang nhặt khăn tay - Cô vẫy vẫy cái khăn tay của mình, nở nụ cười giả lả. Ông ta không nói chỉ cười, không thèm quan tâm cô đang chăm chú nhinc mình mà liên tục bưng rơm rạ xuống nhét qua cái lỗ đó

- Ông ơi, chỗ rơm rạ này được đưa đến đâu vậy? - Cô e dè hỏi

- Hửm, cô vẫn chưa đi sao?

- Vâng

- Chỗ rơm rạ này hả? Tôi chuyển nó ra khỏi thành để mang cho các doanh trại nuôi ngựa

Òa, ra là đưa đến các trại nuôi ngựa sao?

- Có người đưa đi giúp ông sao?

- Phải - Ông ta ngồi lên xe ngựa, quay mặt nhìn cô cười vẫy tay rồi gấp rút rời đi.

Cô không đứng đó lâu nữa mà quay đi tìm một chỗ tạm trú. Cô nghĩ rằng bây giờ hẳn ngay chỗ đó nhưng bên ngoài lớp tường ấy có người chờ ở đó. Có thể là binh lính cũng có thể chỉ là nông dân bình thường. Nhưng thôi thì để an toàn nhất cứ để tới tối rồi hành động vậy.

....

Tối đến

Hôm nay cô chờ đến nửa đêm vẫn không thấy có đám binh lính nào nữa. Cô nheo mắt nghi ngờ, thò đầu ra ngoài cửa sổ quay đi quay lại vẫn không thấy ai thì mới cầm tay nải lên nhảy ra ngoài.

Đúng là không có ai thật. Cô nghi ngờ lắm à nha.

Sau khi thành công chui qua cái lỗ chó chết tiệt kia thì cô đi tìm cái trại giữ ngựa hôm trước, không hỏi han ngưòi chủ trại một tay dắt ngựa rời đi. Cô chạy đến doanh trại của Lăng Vô Thần.



Keng... keng... keng

Tiếng gì vậy?