Chương 61

Cô nheo mắt để nhìn cho kĩ đám người đang đi tới. Keng.... Bịch...

Một con dao nhỏ từ xa phóng tới ghim chặt vào bệ cửa sổ, cô giật mình lăn xuống đất. Cố gập mình lại để bên ngoài không nhìn thấy là cô đang ngồi quan sát họ.

- Chuyện gì vậy? - Một giọng nam vang lên, cô có thể biết đc giọng nói này đang phát ra từ một chỗ không xa chỗ cô tạm trú.

- Cánh cửa sổ kia đang mở. Tôi sợ có người nhìn lén - Một giọng nam khác lại vang lên. Cô có thể cảm nhận được từ cái chỗ không xa ấy có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào phòng cô.

Một cơn gió thổi qua....Phụt... ánh nến trong phòng dập tắt. Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng ánh trăng nhẹ và ánh đèn ngoài đường rọi vào qua ô cửa sổ.

- Chắc không có ai đâu. Di chuyển nhanh đi - Lại một giọng nam uy quyền khác vang lên, tiếng bước chân Rầm Rầm lại vang lên.

Cho tới khi không còn nghe rõ tiếng bước chân đó nữa cô mới nhổm dậy, thò một nửa khuôn mặt ra khỏi bệ cửa quan sát xung quanh.

Cô không thấy ai trên đường nữa, nhưng ngược lại cô lại thấy ánh nến thấp thoáng phía trên dãy núi Đá Thấp. Nếu cô nhớ không nhầm thì men theo con đường nhỏ nhỏ trên dãy núi đó thì sẽ xuống đc đến biên giới.... nơi Đại Quốc đang đóng quân.

" Khoan đã! Con đường trên núi có thể dẫn đến biên giới. Vậy chẳng lẽ bọn chúng muốn... tập kích Đại Quốc hay sao? ".... " Không... số quân đó còn rất ít. Hơn nữa bọn chúng không ngu ngốc gì lại mang đội quân ít ỏi đó tấn công vào doanh trại. Có chăng... trên đó đã có rất nhiều người? " Suy nghĩ của Yên Anh Thy

Cô chống tay đứng dậy, định trèo ra khỏi phòng nhưng rồi lại rút chân lại. " Bọn chúng sẽ không tấn công đêm nay. Mình phải bình tĩnh, từ từ tìm hiểu nguyên nhân "

Cô đóng cửa sổ lại, lần mò thắp nến lên. Cô viết một bức thư để tìm cách gửi cho Lăng Vô Thần. Hiện tại cửa thành đã bị phá hủy và đang xây dựng lại. Có lẽ không đi đường đó được. Cô phải tìm đường khác.

Cả đêm đó cô ngồi bên bàn nhỏ, tay đỡ đầu, tay đặt trên bàn, mắt nhắm chặt, khuôn mặt trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cô hình như không ngủ...

...

Sáng

Cô đứng dậy vuốt mắt cho tỉnh táo. Cô bưng chậu nước mà tửu quán để sẵn trước cửa mỗi sáng cho khách. Cô rửa mặt mũi chân tay, thay ra bộ y phục tươm tất khác. Chờ đến giờ Thìn rồi trả phòng rời đi.

Cô đứng trước cánh cổng bằng đồng cao vυ"t đang được sửa chữa. Xung quanh nào là dân phu nào là binh lính, bu lại cánh cổng không chừa một khẽ hở. Hễ ai có ý định đi ra đều chặn lại, quơ binh khí muốn đánh người.



Cô ngồi đại vào một quán nhỏ cách cổng thành không xa, quan sát để tìm lối ra.

- Cô nương dùng gì ạ? - Một giọng nói đầy sức sống vang lên bên tai cô.

Cô nhìn qua, là một bà lão tầm 60 tuổi. Tay bà ta cầm cái khay bưng thức ăn đã cũ, trên người mặc bộ đồ trông khá đàng hoàng. Bà ta vui vẻ hỏi cô. Cô nhìn xung quanh quán, có đâu 4-5 nhóm khách cũng ngồi trong quán đang mải ăn điểm tâm và nói chuyện cùng nhau.



- Ở đây có những món gì? - Cô quay sang nhìn bà lão

- Chúng tôi có bánh bột chiên (bịa đại, Tg cũng chả biết món này), bánh bao nhân đậu, gà hấp, há cảo. Cô nương muốn ăn món gì?

- Vậy phiền bà cho tôi một dĩa bánh bột chiên, hai cái bánh bao gói kĩ và bình trà - Cô mỉm cưòi nhìn bà lão mà nói. Bà ta gật đầu đi vào trong.

Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn bức tường thành cao ngút. Bây giờ ngoài tìm cổng khác cô cũng chưa có ý kiến gì để chuồn đi được.

Bỗng nhiên... từ xa xa có một cái xe ngựa đi tới. Trên xe chở rất nhiều rơm rạ. Chiếc xe đó không tiến tới cổng thành mà men theo tường thành, dừng lại ở sau phần cột tường cao lớn. Người ngồi trên xe leo xuống dỡ rơm rạ xuống đút qua đâu đó. Chỉ vỏn vẹn nửa khắc đã không thấy những bó rơm rạ đó đâu. Cũng không thấy chúng chất ở sao cái cột cao. Hình như nó được chuyển ra ngoài rồi.

Cô nhếch môi, " ông trời là đang thương mình đây ". Cô đang suy nghĩ thì bà lão bưng thức ăn ra cho cô. Cô cảm ơn rồi trả cho bà ta tiền. Cô từ từ nhâm nhi dĩa bánh bột chiên, phải mất 1 khắc mới ăn xong. Cô cất bánh bao vào tay nải, đeo chắc sau lưng rồi ung dung đi đến chỗ góc khuất ấy.