Sau khi cho quân lui ra khỏi kinh thành Đại Ngụy thì cô bắt đầu thúc ngựa chạy ra khỏi hàng ngũ quay trở vào trong kinh thành.
Cô tháo y phục trên người xuống thay ra bộ váy khác của người dân. Cô đi quanh con đường xem xét tình hình.
- Xin lỗi, cho hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Cô ghé vào một gian hàng vắng khách gạ hỏi người bán
- Cô nương không biết gì sao? Hiện tại đang là Đại lễ dỗ của Tiên đế đó. Mọi người bị hạn chế ra ngoài và thời gian. Cô không được phép ra khỏi nhà trước giờ Thìn và sau giờ Tuất*. Chúng tôi cũng không được bán hàng quá những giờ này - Vừa nói ông chủ vừa gói cho cô hai chiếc bánh bao nóng hổi. Ông ta đưa cho cô sau đó quay đi quay lại cất bớt bánh vào để mai tiếp tục bán.
* Từ 19 giờ đến 21 giờ
- Cảm ơn - Cô đặt lên sạp 6 đồng rồi quay đi.
Thì ra là lễ dỗ của Tiên Đế nên mới treo cờ trắng. Nhưng lý do vì sao lại cấm nhân dân hoạt động trái thời gian cho phép? Bọn họ đang làm chuyện mờ ám gì?
- Khẩn cầu vị cô nương đây bố thí cho tôi vài đồng ạ
Một giọng nói khàn khàn đáng thương vang lên, chân cô bị ai đó khều khều. Cô nhìn xuống, thì ra là một người ăn xin. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy một cậu bé nhỏ nhỏ tầm 6, 7 tuổi. Hai người chắc là hai mẹ con. Trên người họ là bộ đồ rách không còn chỗ để rách nữa. Đầu đội mũ cói cũng rách nhiều chỗ, chân xỏ đại vào một đôi giày đan cói cũng đã mòn đi trông thấy. Tay chân lấm láp bẩn thỉu, tay cầm một cái ca nhỏ, cô có thể thấy bên trong có vài ba đồng tiền lẻ. Có chăng những đồng lẻ ấy cũng chẳng mua được nổi cái bánh. Nhắc đến cái bánh cô mới nhớ ra, nhìn xuống tay mình đang cầm hai cái bánh bao mới mua. Cô không thiếu tiền để mua lại cái khác. Thôi thì cho họ vậy
- Xin lỗi. Tôi không có tiền lẻ, tôi chỉ có cái này. Hai mẹ con cầm lấy ăn đi - Cô ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Đứa bé trai trông khá kháu khỉnh luôn đưa mắt nhìn chằm chằm cô, người mẹ thì vô cùng cảm kích xấu hổ run run cầm lấy bánh, ríu rít cúi đầu cảm ơn.
Cô đứng lên rời đi. Ngựa thì cô mang đi gửi tại một trại nuôi ngựa gần đây. Việc cô rời ra khỏi hàng ngũ chắc Lăng Vô Thần cũng biết. Liệu hắn có lo lắng không nhỉ?
Cô mua một chú chim bồ câu nhỏ, cột vào người nó một sợi dây sau tóc, cô ném nó lên về phía doanh trại của Lăng Vô Thần, chỉ thầm mong ai đó nhìn thấy và bắt con chim này lại, giao thông điệp của cô cho hắn.
.
Cô lang thang khắp bao nhiêu hàng quán. Mua và thả đến gần 5 chú chim bồ câu rồi. Cô thở dài thườn thượt tìm một chỗ dừng chân trong tửu quán.
Sau khi an vị ở căn phòng trong tửu quán, cô tắm rửa sạch sẽ sau đó ngồi lên thành cửa sổ nhìn thẳng ra phía cổng thành.
Bây giờ hiện tại đã qua giờ Tuất rồi, không còn bất kì một bóng người ở dưói con đường nhỏ nữa. Tửu quán cũng đã đóng cửa từ sớm.
Rầm... rầm.... rầm
Tiếng bước chân vang ầm một góc kinh thành. Cô ngước mắt nhìn về phía tiếng động đó phát ra.
Cô cau chặt mày. Từ phía Hoàng cung có 4 hàng quân lính xếp dài dài bước đi ra. Trên người là y phục tham chiến gọn gàng tươm tất, đao kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng sáng chói mắt người nhìn
Lại chuyện gì nữa vậy trời?
-----
Vào học rồi các bạn ơi😐😐😐
Tg bận học quá k có thời gian viết truyện luôn. Hôm nay rảnh rảnh ngồi đau cả lưng mới nghĩ ra đc cái Chap này😂😂😂
Tg nghĩ từ giờ đến lúc hết truyênb còn kéo dài nữa ( theo trí tưởng tượng tuyệt vời của Tg ), vậy nên lịch đăng truyện thay đổi luôn.
1 tuần mà Tg rảnh thì 5 chap, Tg không rảnh thì 3 chap hoy.😅😅😅
Thank you very much for watch.
Goodnight 😙😙😙