Chương 6: Cuộc thi bắt đầu (1)

1 tuần trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến lúc vòng đầu tiên diễn ra.

Hơn 50 nữ tử xinh đẹp nhất trong kinh thành váy áo thướt tha màu mè lóa mắt đứng tụm năm tụm bảy trước điện Bảo Chính.

Phía một góc nọ, có một nữ tử váy xám trắng đơn điệu nổi bật đứng cùng 2 cung nữ im lặng nhìn những người khác.

- Tiểu thư, đúng là không có Đường Y Tuyên xuất hiện - Lục hoa nhìn xung quanh một lúc rồi nói

- Cháu Thái hậu có lẽ được miễn vòng này rồi. Không công bằng gì hết - Liên Hoa buồn bực phụng phịu nói

- Nếu có công bằng thì trên đời này còn xảy ra chết chóc thương vong cung quy cung đấu sao?

Yên Anh Thy nhếch môi khinh miệt.

Keng..Keng..Keng

3 tiếng chuông lại vang lên, các nữ tử xếp thành 5 hàng lần lượt đi vào điện Bảo Chính.

- Hôm nay diễn ra vòng đầu tiên. Các nữ quan và công công sẽ khảo sát các ngươi cung quy nữ tắc. Kẻ nào cảm thấy mình không có khả năng mau bước ra - Thái hậu cất tiếng khai mạc đầu tiên. Các nữ tử khuôn mặt rất tự tin.

Anh thy để ý phía bên cạnh Thái hậu là một nữ nhân. Là Đường Y Tuyên.

Anh Thy đứng ở hàng thứ 5 nên đợi có chút lâu. Lúc gần đến lượt cô thì Hoàng Thượng lại chỉ vào cô lệnh muốn tự khảo sát cô.

Các nữ nhân nhìn cô đủ loại con mắt. Tim cô muốn rụng rời ra ngoài. Chậm chạp bước đến trước mặt hắn.

- Đã thuộc?

- Ta... không chắc

- ...

Lúc tưởng rằng hắn loại mình thì...

- Tốt

Hắn phán một chữ làm cô muốn ngất. Cái gì? Hắn có hỏi gì cô đâu mà tốt? Hắn bao che cô à?

Thẫn thờ bước xuống dưới điện xếp vào hàng nữ tử được chọn. Lòng cô rối bời.

- Kết thúc vòng khảo sát. 28 nữ tử được chọn - Giọng của Tổng quản công công vang lên.

Vậy là Yên Anh Thy đã lọt vào vòng thứ 2. Vòng thử Cầm Kì Thi Họa. Mỗi nữ tử sẽ được yêu cầu làm một việc bất kì: đàn, cờ, thơ hoặc vẽ.

May mắn cho cô là lúc còn ở với sư phụ cũng hay được người dạy đàn tranh, đánh cờ, làm thơ và cô còn biết vẽ. Nói chung 4 việc này cô đều làm được.

---

- Tiểu thư, đàn đây - Lục hoa đưa đến cho cô một cây đàn tranh

Nói về đàn thì cô rất tự tin. Cô đã tự sáng tác một bài nhạc cho riêng mình. Khúc ca ấy là khúc ca không lời. Lúc cô ở với sư phụ có đánh bài này. Cô nhớ là khi đánh, có mấy chú chim bay đến lượn lờ phía trên đầu cô. Bây giờ thử đàn lại xem thế nào.

Những nốt nhạc đầu tiên có chút vấp vì cô hơi quên bài nhưng đàn lại 2-3 lần cô đã thành công. Những chú chim trong Oanh ca các đều bay đến.

Chiều

Cô tìm một vài dụng cụ để vẽ. Cô vẽ những phong cảnh chung quanh Oanh ca các.

Cứ như vậy luyện tập cho đến một ngày.

- Tiểu thư, Đường Y Tuyên đến - Lục hoa tiến vào bẩm báo

- Đến làm gì?

- nô tỳ nghe nói cô ta đến nói chuyện vui với mọi người

Nói chuyện vui? Lạ nhỉ, cô ta rảnh đến mức tìm tới Oanh Ca các chỉ để nói chuyện cho vui thôi sao?

Anh Thy bước đến gian phòng chính. Gian phòng rộng lớn nay trông thật nhỏ hẹp khi 28 người chui rúc bên trong

- Nè, cô là người mới sao? Không chào Đường tỷ tỷ đi - 1 nữ tử bên cạnh Đường Y Tuyên liếc nhìn cô

- Chào? Đường tỷ tỷ? Hừ... nực cười - Cô nhíu mày sau đó nhếch môi

- Ngươi có biết ta là ai không? - Đường Y Tuyên bước đến trước mặt cô cao ngạo hỏi

Cô không trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười 7 phần khinh miệt

- Ta là cháu gái Thái hậu. Ngươi còn không chào ta? - Đường Y Tuyên phất tay áo xoay qua một bên

- Ồ, vậy sao? Ngươi là cháu Thái Hậu thì ta phải chào ngươi sao?

- Ngươi dám...

- Đường Y Tuyên, cô là gì tôi không cần biết. Nhưng tôi chỉ nhắc cô một điều, cô tham gia cuộc tuyển phi này xem như danh phận giống nhau, chỉ là thân thích chút với Thái Hậu. Chưa có quyền đi khắp các nơi lên mặt. Hiểu không? - Anh Thy nhẹ nhàng nói. Xong, cô nở nụ cười rồi rời đi để lại Đường Y Tuyên tức giận ngút trời.

.

- Tiểu thư, người làm vậy không sợ cô ta gây thù? - Lục hoa e dè hỏi cô

- Không