Sau khi lui quân về thì tất cả các tướng sĩ đều tập trung để thắc mắc lý do cô lại cho dừng cuộc chiến.
Bản thân Yên Anh Thy chẳng thích nói nhiều với những người không có khả năng hiểu biết, nhìn xa trông rộng nên ngoại trừ triệu Lãnh Phong thì cô mặc kệ tất cả những tướng sĩ khác bên ngoài.
Lãnh Phong cũng là người giỏi tính toán, mưu lược thế nên anh ta chẳng cần cô và Lăng Vô Thần nói nhiều cũng tự suy xét ra tình hình hiện tại là thế nào.
Cô cho 1 người thị vệ giỏi lần mò vào doanh trại địch tìm hiểu tình hình.
Cuộc chiến đình trệ đến ngày thứ 3 thì:
- Nương nương, có thư rồi - Một người lính mang vào lều của co một con chim bồ câu.
- Đưa ta xem - Cô không gấp gáp xòe tay muốn lấy bức thư.
Cô liếc qua bức thư một lượt rồi cau mày. Cái gì mà nghe quân địch bàn tán tướng quân Hạ đã mất tích. Người cầm đầu chỉ huy toàn quân cũng biến mất. Quân không có trụ để bám vào đang tán loạn không phương hướng.
" Tướng quân Hạ? Ý chúng là Hạ Chiêu Linh sao? Phải rồi, ả đã biến mất đêm hôm đó. Nhưng ả đi đâu? Còn chỉ huy quân địch tại sao lại biến mất?.... " Một đống câu hỏi vang lên trong đầu cô.
- Ái phi - Chợt giọng của Lăng Vô Thần vang lên làm cô hết hồn.
- Hoàng thượng, có chuyện gì sao? - Cô cười lả giả nhìn hắn
- Nàng đang suy nghĩ cái gì? - Hắn vuốt mái tóc dài của cô
- Ta đang nghĩ không biết là nên kết thúc trận chiến này thế nào. Hay là chàng làm thế này xem sao....
----
Ngay trong ngày hôm đó hàng vạn quân lính Đại Quốc xông thẳng vào doanh trại mang theo dầu, lửa, binh khí sắc bén một chớp mắt đem doanh trại phá hỏng. Bọn họ theo lệnh cô lao đến kinh thành Đại Ngụy.
Cờ trắng sao? Tại sao lại trưng cờ trắng? Là chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Đầu hàng sao? - Lăng Vô Thần ngồi trên ngựa lẩm bẩm
Bọn chúng tại sao lại đầu hàng? Chuyện này rốt cục là chuyện gì đây chứ?
- Lui về đi - Cô lại lần nữa cho lui quân. Hiện tại không rõ thực hư thế nào tốt nhất lui về thì hơn