Chương 58: Đại Ngụy thất thế

Sáng hôm sau

Cô mệt mỏi tỉnh dậy. Đôi mắt lim dim nhìn xung quanh. "Đây là đâu?" Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Rồi tự nhiên chuyện ngày hôm qua như một thước phim trôi ngược lại trong đầu cô.



Cô bật dậy nhìn xung quanh như đamg tìm gì đó



- Chiêu Linh - Cô khẽ gọi, chỉ mong sẽ có câu trả lời.

Nhưng... không. Không có ai trả lời cô hết. Xung quah chỉ còn nghe được tiếng nước chảy róc rách và tiếng bước chân.

Cô đứng dậy, toàn thân rất đau và ê ẩm. Cô kéo phần dây liễu rủ xuống đi ra ngoài. Trước khi đi cô rút sợi dây trắng trên đầu xuống cột vào thân cây liễu rủ sau đó lần mò đường đi ra ngoài.

Cô nhìn thấy trước mắt là quân Đại Quốc đang hùng hồn lao đến chỗ tàn quân ít ỏi của Đại Ngụy.

"Ủa, chuyện gì vậy? Sao Đại Ngụy lại thất thế rồi? " cô tự hỏi

Cô quay về lều trại, xung quanh không còn mấy người. Cô thay ra bộ váy khác rồi đi tìm Lăng Vô Thần.



Cô thấy hắn đứng trên vách đá thì cũng tìm đường leo lên.

- Hoàng thượng - Cô đứng bên cạnh hắn, khẽ gọi nhỏ

- Nàng đây rồi. Trẫm đag rất lo cho nàng - Hắn thấy cô liền vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Hắn đã cho người tìm cô mà cả một đêm không thấy đâu. Hắn rất lo lắng nhưng kẹt nỗi đám quân Đại Ngụy lại cứ khiêu chiến nên hắn không thể tự đi tìm cô được.

- Có chuyênb gì vây? - Cô cũng ôm lại hắn

- Hừm.. Tự nhiên sáng nay quân Đại Ngụy lại giảm đi mất gần một nửa. Không thấy tướng chỉ huy của địch đâu. Không biết mà đag có chuyện gì nữa - Hắn nắm chặt tay cô lạnh lùng nhìn xuống nơi đag xảy ra trận chiến.

Việc này ắt hản có liên quan đến Chiêu Linh rồi. Ả ta biến mất thì địch cũng biến mất. Nhắc đến ả tim cô chợt nhói lên nữa.

- Hồi bẩm Hoàng thượng, quân ta sắp sửa tấn công vào doanh trại địch

Chẹp chẹp.... trận chiến này rốt cục là thế nào? Khi không quân địch đang chiếm ưu thế đột nhiên lại biến mất mấy vạn quân thay đổi 180° tình hình. Bây giờ lại sắp bị quân ta đánh vào tới doanh trại. Có phải cái bẫy không đây?

- Ra lệnh toàn quân rút lui - Cô nói với Lãnh Phong đag đứng chỉ huy quân lính

- Tại sao? - Anh ta cau mày thắc mắc. Một số tướng quân khác cũng nhăn nhó mặt mày không đồng ý.

- Cứ làm đi - Cô chưa kịp nói thì Lăng Vô Thần đã cướp lời của cô.

Lãnh Phong đành cho quân lui về doanh trại xem xét tình hình