Vừa nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì bên ngoài nghe một tiếng... Rầm.... thật lớn. Quân lính loạn lên chạy tứ tung như những con vịt. Cô và hắn bật dậy không nói tiếng nào cùng xông ra ngoài.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Cô kéo một người lính lại hỏi
- Đại Ngụy tấn công chúng ta bằng đá - Người lính nói một cách vội vã và hoảng loạn. Anh ta vùng ra rồi chạy đến giúp những người khác chuẩn bị phản công lại.
- Chúng lại tấn công ta sao? - Mặt hắn đen sì như than lạnh lẽo nói
- Hoàng thượng, để thϊếp đi xem - Cô định chạy đi thì hắn kéo cô lại vào lòng
- Không được. Bây giờ rất nguy hiểm - Hắn lắc đầu không cho cô đi
- Chàng lo gì chứ. Bọn họ chỉ là muốn đánh lén để quân ta giảm sút thôi. Ta sẽ cẩn thận mà - Cô nhìn hắn nũng nịu.
- Hừm... - Hắn cau chặt mày ý bảo không được. Cô rướn người hôn chụt lên má hắn một cái, mỉm cười chạy đi. Lăng Vô Thần nhìn theo bóng cô lo lắng.
...
Cô đi vào khu rừng nọ, cô cũng chẳng biết nơi đây là đâu nhưng cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô có cảm giác người đó đang ở đây.
Vù... vù.... gió lạnh thổi qua làm cô rợn cả tóc gáy. Cô bước qua một hàng cây liễu rủ.
Trước mặt cô là một khu rừng huyền bí mà cô nghĩ chỉ có trong cổ tích mà thôi. Nó được bao bọc bởi một dòng nước trong vắt. Xung quanh cả dưới đất lẫn trên những cành cây đều có một ngọn nến màu xanh mờ ảo. Chính giữa có một tế đàn hỏa thiêu bằng khối băng hay bằng bạc gì đó. Trên mặt tế đàn đó có một hình san hô lớn. Một nửa màu đen, một nửa màu đỏ.
Cô cau chặt mày nâng tà váy bước đến chỗ tế đàn. Khi vừa nhảy qua dòng nước thì bên vai chợt đau nhói, một ánh sáng lóe lên qua lớp vải trắng, một nửa đỏ của san hô trên mặt tế đàn cũng phát sáng. Cô ôm vai, nhẹ tay xoa xoa.
Rắc... một tiếng cành cây khô bj gãy vang lên. Cô quay người lại, trước mặt là Hạ Chiêu Linh với bộ váy hơi ôm màu đen. Không, đó không phải Hạ Chiêu Linh. Người này vô cùng giống người hôm cô gặp ở thành An. Người có bóng lưng giống Hạ Chiêu Linh nhưng khuôn mặt lại vô cùng giống cô. Là ai? Người mà mẹ nói với cô sao? Chị gái cô đây hả?... Yên Chiêu Linh
- Ngươi... - Cả hai không nói không rằng cùng đưa tay lên chỉ vào đối phương, miệng tuột ra một chữ cubgf lúc giống nhau.
- Tại sao... ngươi lại vào được đây? - Ả hỏi cô. Tay ả đặt lên vai như muốn che thứ gì
Cô không nói, đưa tay lên cao rồi vung mạnh xuống. Từ ống tay áo rơi ra sợi vải dài. Cô vung tay khiến sợi dây vòng qua eo ả, cô kéo mạnh. Ả theo đà bị kéo đến, đầu gối đập xuống một rễ cây đau đớn. Ả hạ tay xuống cô mới nhìn thấy bên vai ả cũng có một tia sáng lóe lên giống cô.
Cô nhẹ bước đến, khuôn mặt tò mò nhìn đến bờ vai nhỏ của ả. Ả định vung nắm đấm đến thì như có một thứ sức mạnh gì kéo tay ả lại không để ả đυ.ng đến cô
- Á... - Ả cố gắng vươn tay tới nhưng dường như càng cố thì cái loại sức mạnh đó càng lớn như muốn ép vỡ xương tay của ả, đành phải hạ xuống
Cô nhếch môi, bây giờ thì đến lượt cô, và... cô cũng xảy ra tình trạng tương tự. Lúc đó hai người mới biết. Mình không thể chạm vào đối phương được.
- Au...