Cô quan sát gương mặt Hạ Chiêu Linh. Khuôn mặt cô không có cảm xúc bước đến gần ả.
- Đứng lại
Cô dừng bước. Hạ Chiêu Linh ngước mắt nhìn cô, ả không ôm vai nữa. Hoàn toàn là khôi phục lại như ban đầu. Cô hừ lạnh
- Thế nào? - Cô khoanh tay nhìn Hạ Chiêu Linh
- Ngươi có phải đang nghĩ muốn ta nói ra điều gì đó đúng không?
- Phải. Là ta đang muốn cô làm như vậy
Vụt... cô đứng ngay sau lưng ả, bàn tay nhỏ nhắn vung đến một cái chưởng vào giữa lưng ả. Hạ Chiêu Linh mở to mắt theo đà gục về phía trước.
Vụt.... cô lại đứng ngay trước mặt ả, một quyền mạnh mẽ dứt khoát vào bụng làm ả phun ra một ngụm máu.
Ả ngã ra phía sau nằm hẳn xuống đất. Người ả đau muốn ngất. Xương sống muốn gãy làm đôi, lục phủ ngũ tạng ban nãy muốn theo ngụm máu trào ra khỏi miệng. Ả đau đớn nhăn mày nhăn mặt
Cô bóp lấy cổ của Hạ Chiêu Linh, nâng nhẹ ả dậy
- Nói ta biết, ngươi có liên quan gì đến Yên gia? - Cô gằn từng chữ bên tai ả
- Ta... không... biết - Ả thều thào khó khăn
- Không biết? - Cô siết chặt hơn. Tay đặt trên bụng ả
Hạ Chiêu Linh nhắm mắt muốn ngất đi. Cô bấm móng tay vào đùi ả khiến ả tỉnh táo trở lại.
- Khôn...g - Ả nhăn mày thành một nắm. Từ trên vách núi chợt có một bóng áo bạc lao xuống hất cô ra. Chỉ trong 1s người đó lập tức vác Hạ Chiêu Linh lên vai chạy mất. Cô tức giận nhìn theo bóng của người vừa rồi.
Tối
Cả 2 bên đều đã lui về nghỉ dưỡng. Quân địch chủ động lui trước vì lý do Đại soái của họ biến mất.
- Hôm nay, nàng làm tốt lắm - Hắn hôn chụt lên má cô một cái
- Hử, thật không?
- Trẫm có bao giờ nói dối nàng đâu?
- Lúc nãy chàng thấy Hạ Chiêu Linh chứ?
- Ừ. Nàng làm gì cô ta rồi
Cô kể cho hắn nghe những gì đã xảy ra theo trí nhớ của mình. Hắn từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngắm khuôn mặt dịu dàng của cô lúc này.
- Sao chàng nhìn ta như vậy? - Cô ngại ngùng ngây thơ dương mắt nhìn hắn.
- Không có gì. Ta ngủ thôi