Vụt.... một thân ảnh nhỏ nhắn vọt đến. Cô ngả người ra sau, chỉ nhìn thấy thân ảnh kia bay vọt qua người cô đạp lên vai của một người lính lao ngược lại. Keng... tưởng đâu lưỡi kiếm sắc bén kia đâm thẳng vào lưng cô, ai ngờ kia thân ảnh ấy vừa vụt qua cô lập tức đứng thẳng dậy. Cô quay người lại đưa kiếm lên đỡ.
Thân ảnh này màu vàng đậm. Nhìn sơ qua thì biết ngay không phải nam nhân. Người này cột tóc cao, mặt không một hạt phấn. Tay cầm kiếm từ kim loại dẻo và rất mỏng. Mũi kiếm của ả chạm vào giữa lưỡi kiếm của cô rồi dần cong lại do lực đẩy của ả.
- Hạ Chiêu Linh... ngươi cuối cùng cũng dám xông lên. Ta còn tưởng ngươi là loại cáo ra oai, gặp sói thì lại rụt cổ - Cô nhìn chằm chằm ả nhếch môi khinh miệt
- Vậy sao?
Bịch... ả rút kiếm lại dặm lên thân chú ngựa trắng nhảy xuống đất rồi chạy về phía ngọn núi gần con sông Ngụy Quốc.
Cô nhìn theo bóng của ả, quay người nháy mắt với Lăng Vô Thần ý bảo cô sẽ đuổi theo ả. Hắn hãy lo việc ở đây. Hắn gật nhẹ rồi nhìn cô thúc ngựa chạy đi.
Cô dừng lại dưới chân núi, nhảy xuống ngựa đứng nhìn Hạ Chiêu Linh. Vẫn cái bóng lưng và khuôn mặt quen thuộc ấy. Nó khác với khuôn mặt mà cái đêm hôm cô ở thành An đã nhìn thấy. Rốt cuộc ả là ai? Hạ Chiêu Linh hay Yên Chiêu Linh? Kẻ thù của cô hay là chị gái của cô? Người dưng hay người thân? Đứng tại đây, nghe văng vẳng bên tai tiếng binh đao, ngửi mùi tanh của máu, mùi cát, mùi thiên nhiên. Trước mặt là một nữ nhân chưa rõ kẻ thù hay người thân. Cô không muốn đánh nhau. Lòng cô rối một nùi không thể gỡ bỏ ra được.
- Cô sợ rồi sao? - Ả hất mặt nhìn cô
- Ngươi... rốt cuộc là ai? - Cô nheo mắt quan sát ả. Ả im lặng không nói
- Ngươi cần gì phải biết? Chuyện của ta không liên quan đến ngươi đâu
- Không liên quan? Hạ Chiêu Linh, đêm ở thành An là ngươi đã tấn công ta đúng không?
- Không phải ta
- Không phải ngươi? Nói dối
- Ta phải nói dối ngươi sao?
- Không cần đóng kịch nữa. Ta biết hết chuyện của ngươi rồi - Cô chọc chọc mũi kiếm xuống đất
- Ngươi biết cái gì - Ả lập tức có chút hốt hoảng và nghi ngờ
- Cái gì cần biết thì biết - Cô nhếch môi thờ ơ trả lời
- Ngươi....
Ả ngay lập tức vung kiếm lao đến, cô ngước mắt đưa kiếm lên. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn là mũi kiếm của cô chạm chuôi kiếm của ả và ngược lại thì cô nâng nhẹ mũi kiếm lên để mũi kiếm đặt lên cổ tay ả. Cô dùng lực nhấn mạnh xuống. Xoay mũi kiếm nửa vòng để tay ả xoay ngược lại. Vì đau bất ngờ mà ả buông kiếm ra. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Cô hất ả ra, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt kiếm của ả lên. Cô liếc ả bằng đôi mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống ả.
Cô vứt kiếm của ả ra xa, nhét kiếm của mình trở lại vỏ. Cô lao đến chỗ ả.
Tay của cô duỗi thẳng cả bàn, cô dùng công lực vào bàn tay để đánh vào những chỗ hiểm trên cơ thể đối phương. Khi cô sắp đυ.ng đến bụng ả thì ả đưa tay xuống đỡ. Mặt hai người chỉ cách 8 - 10cm. Mắt đối mắt.
Cô rút tay lại vung chưởng liên tiếp, ả đều đỡ được hết. Cô xoay người nảy mình lên cao, tay trái vung lên. Khi xoay vào chiều thân trước cô hướng xuống đất thì cũng là lúc tay trái cô đập thẳng vào vai ả.
- Á - Ả đau đớn lùi về sau, mặt nhăn nhó, tay ôm vai.
May cho ả thân thể này không đủ công lực nếu không cái chưởng đó đủ làm ả gãy xương vai và chấn động đến tim rồi.
Cô lạnh lùng nhìn ả.
Cô là không muốn kết liễu ả, cô muốn biết ả có phải Chị gái mình hay không. Cô sẽ buộc ả phải nói ra.
----
Không biết cách Tg tả hoạt động của nhân vật có khó hiểu không nhỉ?🤔🤔🤔