Chương 49: Hạ Chiêu Linh, chúng ta lại là người một nhà sao?

Khuôn mặt này rất giống Huyền Nhung Á và cha cô nữa. Nói thật chính xác là khuôn mặt này vô cùng giống cô. Giống kinh khủng khϊếp, nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ cô và ả là hai chị em mất.

Cô nhìn xuống vai ả, vết hình xăm hoa lá gì đó bây giờ không còn là màu đỏ nữa thay vào đó là một màu đen sì nổi bật trên làn da trắng của ả.

- Ngươi... rốt cuộc là thứ gì hả? - Cô tối sầm mặt, trong người đột nhiên có ngọn lửa tức giận nhấp nhô. Cô hất văng Hạ Chiêu Linh ra, trên cổ cô vương lại một vết xước dài rướm máu.

Nguyệt thực đã kết thúc, tia sáng trên vai cô và Hạ Chiêu Linh dập tắt. Cô thấy ả lồm cồm bò dậy dùng khinh công nhảy lên mái nhà chạy mất. Cô định đuổi theo thì trên vai nhói đau, cô nhăn mày ôm lấy một bên vai mình. Cứ định đứng lên đuổi theo bóng của Hạ Chiêu Linh thì bên vai lại nhói đau như muốn níu kéo cô lại không để cô đuổi theo ả. Cuối cùng cô đành thôi, nhặt dao và kiếm lên quay về phòng đi ngủ.

Nói là đi ngủ chứ cô nào có ngủ được? Trong đầu cứ lởn vởn khuôn mặt của Hạ Chiêu Linh. Lại còn có hàng loạt câu hỏi bay bay trên đầu cô. Khuôn mặt đó sao lại giống cô đến như vậy? Chẳng lẽ cô nhìn nhầm hay sao? Nhưng đôi mắt của cô tinh tường, chắc chắn không nhìn nhầm. Vậy người đó không phải Hạ Chiêu Linh sao???....

Cô mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, mãi đến gần sáng mới thϊếp đi.

.

- Tỷ tỷ, trời sáng rồi. Dậy thôi - Giọng nói của bé trai non nớt luẩn quẩn bên tai cô



- Thiên nhi - Cô bất giác phun ra một cái tên.



- Không phải, tỷ tỷ. Đệ là Tương nhi, tỷ tỷ mau dậy đi - Yên Tương lay lay người cô



Cô nheo mắt tỉnh dậy, thân thể có chút nhức mỏi, bên cổ hơi rát. Cô quay người nhìn Yên Tương



- Là Tương nhi sao? Đệ dậy sớm quá vậy? - cÔ mỉm cười nhìn Yên Tương



- Tỷ tỷ, đã vào giờ Thìn rồi mà

- Vậy sao?

Cô xoa xoa đầu nhỏ của Yên Tương, trong đầu một loạt sự việc đêm qua như một thước phim ngắn chạy qua đầu cô. Lại một lần nữa khuôn mặt và hàng loạt câu hỏi hiện lên.

- Nương nương dậy rồi sao? Liên muội muội, mang nước đến đây đi - Giọng nói của Lục hoa như cứu cô ra khỏi dòng suy nghĩ nhức đầu

- Sao hai ngươi không gọi ta dậy? - Cô mệt mỏi vươn vai, giọng ỉu xìu như chưa được tiếp năng lượng

- Nô tỳ thấy người ngủ rất ngon nên...

Cô cũng không nói gì nữa đứng dậy rửa mặt, tắm qua một chút rồi thay y phục. Cô mặc chiếc váy màu tím nhạt cũng khá đơn giản, dễ hoạt động tay chân.

- Cái gì thế này? - Trong lúc mặc áo Liên hoa chợt thét lên một tiếng

- Làm sao? - Cô nheo mày

- Nương nương, cổ của người...

Thì ra là vết thương hôm qua, cô quên mất không xử lí nó.

- Không có gì, là do ta sơ ý thôi - Cô nhàn nhã nói, chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra khỏi phòng.

Cô dắt Yên Tương đến gian phòng chính, có vẻ mọi người đang chờ cô thì phải.

- Ai da, mẹ à. Con mỏi hông quá à - Yên Vân vừa thấy cô đi vào lập tức nhõng nhẽo với Nhị phu nhân

- Chỉ là ngồi lâu nên mới như thế, không sao đâu - Bà ta cũng chẳng kém, vờ xoa xoa hông cho Yên Vân vừa liếc mắt về phía cô.

- Cha, mẹ. Hai người đợi con sao? - Cô dắt Yên Tương vào ngồi cạnh Huyền Nhung Á

- Phải, con dậy rồi. Ai da, Tương nhi ở cùng con sao? - Cha cô thấy Yên Tương ngoan ngoãn cùng cô bước vào thì vui vẻ hỏi

- Đệ ấy ngủ ở phòng con - Cô xoa vai Yên Tương vài cái mỉm cười nói

- Được rồi. Con chắc cũng đói rồi, chúng ta đi ăn thôi - Huyền Nhung Á lại giục cô và mọi người vào ăn điểm tâm.

.

Ăn xong thì Yên Tương ngoan ngoãn theo lời cha cô đi đọc sách còn cô thì cùng mẹ đi vào phòng tâm sự.

- Mẹ, gia đình chúng ta ngoại trừ hai mẹ con nhị phu nhân thì chỉ có 4 người thôi sao? - Cô hỏi khéo

Thấy cô nhắc đến ngưòi trong nhà thì Huyền Nhung Á hơi xìu mặt

- Mẹ... sao vậy? Con nói không đúng sao?

- Sao con hỏi như vậy?

- Tại con thấy nhà mình hơi ít người. Mẹ à, nhà mình không đơn gỉan chỉ có 4 người đúng không

Huyền Nhung Á im lặng một hồi lâu. Bà từ lâu không hề muốn nhắc lại chuyện này chút nào cả.

- Mẹ nói con nghe đi

- Được rồi Yên nhi, mẹ sẽ kể cho con nghe nhưng con tuyệt đối không được nói cho ai khác biết

- Hảo ( Ý là được á :) )





- Trước khi sinh con và Yên Tương, mẹ có mang thai một đứa trẻ nữa. Đứa trẻ đó là một bé gái. Lúc sinh nó ra thì mới chỉ có 7 tháng rưỡi mà thôi. Mẹ nhớ trên cổ nó có một vết bớt hình san hô màu đen. Cha con đặt tên nó là Chiêu Linh. Lúc Linh nhi lên một thì mẹ lại mang thai con.

Khi sinh con là vào đúng hôm có nguyệt thực. Vết bớt trên vai chị con lóe sáng cả một vùng trời và trên vai con cũng vậy. Một số người nói hai đứa con là khắc tinh của nhau. Có đứa này thì không có đứa kia. Rất nhiều người sỡ hãi và xa lánh chị con vì vết bớt đen của nó. Ngược lại họ lại gần gũi con. Mẹ đã mời thầy về xem cho hai con. Ông ta nói hai con đúng là không thể sống cùng và lớn lên cùng nhau được nếu không sẽ gặp tai họa là tàn sát lẫn nhau.

Hai đứa mẹ phải lựa chọn một trong hai để giữ lại, đứa còn lại phải hỏa thiêu. Mẹ và cha con quyết định giữ lại con và mang Linh nhi đến cho vị thầy kia hỏa thiêu. Mẹ buồn lắm, bây giờ mẹ không biết nó còn sống hay không nữa. Mẹ cứ có cảm giác Linh nhi còn sống. Con biết không, Linh nhi có khuôn mặt rất giống con đó... - Nói đến đây bà liền sụt sịt, nước mắt ngắn dài.

Cô ngẩn người, không thể nào như thế được. Cô có một người chị gái sao? Chiêu Linh? Khuôn mặt giống cô? Vết bớt trên vai? Không thể nào...

- Tại sao con không thấy vết bớt đó?

- Thầy cúng nói nó chỉ xuất hiện trên vai con vào ngày nguyệt thực thôi

Đêm qua, đêm qua là nguyệt thực. Đúng rồi. Vậy chẳng lẽ người mà bao lâu nay gây sự với cô lại là.... chị gái cô sao?

----

Chap này hơn 1200 từ đó nha các bạn. Bù cho lần trước không up mấy ngày nà.

Truyện chỉ dài tầm 10 chap nữa thôi nên các bạn cho mình xin ý kiến về tập truyện kế tiếp nha.

Các bạn muốn mình viết thể loại gì commet mình biết. Mình viết theo ý kiến số đông nhé ( chắc nhiều bạn thích thể loại vampire, phù thủy, phép thuật loạn xì ngầu lắm phải hôn nà😄😄😄)



Còn nữa đó là các bạn thích kiểu nữ chính thế nào? Hiền, dễ thương or nữ cường



Thank you very much for read.