Chương 46: Thăm cha mẹ

Thành An rộng khoảng 6 mẫu đất, đất dư còn rất nhiều nên dân sống rất thoải mái.

- Cha mẹ ta ở đâu? - Cô vén màn cửa nhỏ lên nhìn ra ngoài

- Ở phía trước, đi thêm 1 khắc nữa - Lục hoa nói với cô rồi thò đầu ra ngoài dặn dò hai thị vệ.

.

Căn nhà của cha mẹ cô tương đối lớn gồm một sân rộng và 4 gian phòng. Ngoài ra còn có một cái hồ và vườn hoa nữa.

Lục hoa xuống xe đi đến nói với hai gia nhân canh cửa. Chỉ một lát sau 2 ông bà cùng tất cả gia nhân đều đi ra cửa. Cha mẹ cô mặt vui vẻ vô cùng, các gia nhân thì quỳ dưới đất.

Cô nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa nhìn xung quanh mỉm cười.

- Con gái, về rồi sao - Mẹ của cô bước đến muốn ôm cô vào lòng nhưng lại rụt rè

- Con về rồi - Cô biết bà đang sợ cái gì nên đi đến gần ôm chặt bà ấy.

- Đã về rồi thì mau vào nhà ngồi đi - Một giọng nói chua chát vang lên làm lỗ tai của Yên Anh Thy ngứa muốn chết

- Ai vậy? - Cô buông mẹ mình ra nhìn người phụ nữ đứng cạnh cha mình. Thật lạ nha! Ban nãy cô đâu có thấy người này

- Là nhị phu nhân. Cha con vừa lấy bà ấy về 5 tháng trước. Nào, chúng ta vào nhà thôi - Mẹ cô vỗ vỗ vai cô ý giục cô vào nhà.

Cô quay lại ra lệnh cho hai thị vệ mang quà vào trong.

Khi cô vừa đi qua cửa lớn thì liền nhìn thấy một bé trai khoảng 7-8 tuổi ngồi bên cạnh hồ cá một mình làm cái gì đó.

- Là Tương nhi, dạo này nó bị bệnh quá nên gầy yếu như vậy. Không nói chuyện tiếp xúc với ai, lúc nào cũng ngồi thẩn thơ - Huyền Nhung Á (Mẹ của cô) thở dài nói nhỏ.

Cô đi vào trong gian chính thấy có một cô gái nhìn rất giống nhị phu nhân đang bưng trà ra. Khuôn mặt trắng toát, chắc chát nhiều phấn lắm đây, tóc búi cầu kì một cục trên đầu, đeo một tá trâm cài, vòng vàng đeo đầy người.

- Yên nhi, đây là em gái con. Yên Vân, năm nay 14 tuổi - Mẹ tiếp tục giới thiệu cho cô. Vừa nghe được người trước mặt là em gái mình cô không nhịn được cau mày

- Nào, ngồi xuống đi - Cha cô kéo cô ngồi xuống ghế.

Cô định ngồi cạnh cha mình thì Yên Vân xen vào giữa vờ đặt trà lên bàn rồi ngồi chiếm mất chỗ của cô luôn. Cô không quan tâm ngồi vào vị trí đối diện

Cha hỏi cô về sức khỏe, tuyệt nhiên không hỏi gì về cuộc sống trong hậu cung thế nào. Cô cũng chẳng buồn nói. Tưởng đâu về nhà sẽ được bình yên chút, ai ngờ...



- Để mẹ rót trà cho con - Nhị phu nhân vươn tay rót trà cho cô, miệng lại xưng mẹ với cô

- Mẹ à, chẳng phải mẹ dạy con, con cái phải kính cha mẹ sao? Mẹ sao lại làm trái ngược như vậy? - Yên Vân kéo tay mẹ mình lại ý bảo bà không cần rót, cô mới là người phải hiếu thảo rót cho bà.

- Con gái, chị con cao quý như vậy, việc vặt thế này chắc... chưa từng làm qua. Có làm rồi hẳn đã quên. Để mẹ - Nhị phu nhân khách sáo vài lời

Cô nhếch môi cười khẩy. Hai mẹ con này là đang chê cô đây mà. Ý nói việc vặt này truóc đó có làn rồi nhưng chỉ vào cung không lâu lại tay chân cần bảo quản, việc vặt không bao giờ đυ.ng tới. Hẳn là chế giễu cô đi.

- Nhị phu nhân nói quá như vậy? Yên nhi mấy chuyện này sao dám quên? Hẳn là trước khi về đây đã tập qua - Cô vừa nói vừa cầm bình trà lên rót làm hai ly. Một cô đưa cho cha, một cô đưa cho mẹ. Hai người kia là không thèm đếm xỉa

Yên Vân tức giận nhìn cô, rót trà thì rót cho đủ. Tại sao ở đây đến 5 người mà chỉ rót 2 ly?

- Tỷ tỷ, sao lại rót có hai ly như vậy?

- Chẳng phải con cái kính cha mẹ sao? Ta kính cha mẹ của ta rồi mà. Muội không nhìn rõ? - Cô nói giọng giễu cợt hai mẹ con kia.