Chương 44: Manh mối về Hạ Chiêu Linh

Vì dạo này Lăng Vô Thần bận tối mặt nên Yên Anh Thy ngoại trừ chơi đùa với hai đứa bé ra thì chỉ biết ngồi thêu quần áo mà thôi.

Thời gian dần trôi qua cho đến một ngày nọ...

- Nương nương, nô tỳ chuẩn bị xe xong rồi

- Tốt. Bây giờ mang hết mấy cái này lên xe đi. Ta sẽ ra ngay

- Vâng

Yên Anh Thy hôm nay quyết định ra ngoài về thăm cha mẹ. Đã rất lâu rồi không về nên nên cô có chút thắc mắc cha mẹ của mình và muốn gặp họ. Hơn nữa Lăng Vô Thần thì bận bịu chả quan tâm đến cô, Thái Hậu mấy hôm nay cứ quấn quýt hai đứa cháu nên cô cũng chẳng lo lắng gì đem bọn chúng cho Thái Hậu chăm còn mình thì xuất về nhà.

Cô mặc váy màu xanh nhạt đơn giản dễ vận động, tóc búi cao chừa lại một ít thả xõa, đeo trang sức cũng đơn giản, cô không trang điểm chỉ bôi chút son mà thôi.

Từ Kinh thành mà vè đến nơi cha mẹ cô sống mất hơn 1 ngày đi đường nên cô phải chuẩn bị kĩ lưỡng quà cáp cho cha mẹ.

- Đi nào - Cô lên xe ngựa xuất phát cùng 2 cung nữ là Liên hoa và Lục hoa, để an toàn nhất thì cô còn mang theo 2 thị vệ nữa.

- Khoan đã - Xe đi đến cổng thành cô liền ra lệnh ngừng lại. Cô nhìn về phía tiệm bán đồ cổ phía Tây của Quách Tả Thượng (ai còn nhớ ông này nào?).

- Đi về phía đó - Cô chỉ về phía cửa tiệm ra lệnh.

~

Cô xuống xe bước vào tiệm. Giờ này mới là giờ Thìn, trong tiệm không có khách. Quách Tả Thượng thì đang ngồi lau những món đồ cổ trong tiệm.

- Ồ, lại là cô sao? Lâu rồi không gặp nhỉ - Thấy cô bước vào ông ta liền cười vui vẻ

- Tiệm của ông làm ăn tốt chứ, ông chủ Quách - Cô đến gần bàn trà thản nhiên ngồi xuống

- Ai da, tốt gì chứ. Ngoại trừ mấy người giang hồ đến đây mua binh khí thì tôi chẳng bán được món hàng nào khác - Ông ta than vãn chỉ vào những món đồ còn nguyên si trên giá gỗ

- Giang hồ sao? - Cô nheo mày.

- Phải. Tiệm của tôi vừa bán đi một binh khí tốt cho một cô gái. Cô không biêta đâu cô ta trả tôi rất nhiều tiền a - Quách Tả Thượng bật cười lớn khoe mẽ với cô.

- Một cô gái sao? Ông chủ Quách, người đó có dáng người thế nào? - Cô nghe đến "một cô gái" liền nghĩ ngay đến Hạ Chiêu Linh.

- Ờm, dáng người gầy, yểu điệu, thanh thoát. Nếu tôi nhớ không nhầm cô gái này có một vết bớt hay hình xăm gì đó ở cổ nữa. Mà cô hỏi làm gì vậy - Ông ta tả một hồi rồi mới quay ra hỏi cô

- Tôi muốn tìm người thất lạc. Ông chủ Quách, cô gái đó đến lúc nào

- Lâu rồi, chắc phải hơn hai tháng nay rồi. Gần nhất cô gái đó cũng đến đây mua thuốc nữa

- Thuốc gì?

- Bột xạ hương và nước dịch dung

- Ông bán cho cô ta bột xạ hương à?

- Đúng vậy. Cô ta nói muốn mua cho ai đó làm nước hoa. Tôi chỉ đảm nhiệm vai trò bán thôi mag

- Nước dịch dung là cái gì?

- cai đó dùng lên mặt, trong hai canh giờ khuôn mặt sẽ biến đổi

- Ông chắc chắn người mua là cô gái kia chứ?

- Ai da, tôi một thời là người trong giang hồ. Dù già rồi nhưng mắt vẫn còn rất tinh a, không sai đâu - Quách Tả Thượng cau mày phủi phủi cái khăn trên tay tỏ vẻ không vừa lòng vì cô coi thường ông ta

- Vậy sao? - Cô mỉm cười hối lỗi với ông ta