Chương 30: Mang thai

Ngô thái y kéo tay áo của cô lên, trải một chiếc khăn trắng rồi mới đặt tay vào bắt mạch. Khuôn mặt ông lúc đầu nhăn nhó, sau đó là suy tư rồi cuối cùng là vui mừng. Ông đứng lên đi qua một bên hoan hỉ nói

- Chúc mừng Hoàng thượng, Thục phi đã có thai rồi

- Cái gì? Thục phi mang thai rồi sao? - Lăng Vô Thần ngạc nhiên hỏi lại Ngô thái y, hắn nhìn qua bụng nhỏ của cô ngây ngốc

- Vâng thưa Hoàng thượng. Thục phi mang thai đã được hai tháng rồi - Ông đính chính laik lần nữa cho hắn nghe.

- Vậy... sức khỏe nàng ấy thế nào? - Hắn chợt nhớ ra điều gì đó nhăn mày nhìn Ngô thái y

- Bẩm hoàng thượng, sức khỏe nương nương có chút yếu, tốt nhất không nên hoạt động mạnh, đứng quá lâu, đi lại nhiều đặc biệt không được nhịn ăn, phải bồi bổ thật nhiều - Ngô thái y nói một loạt nhũng vấn đề sức khỏe của cô

- Được rồi, lui xuống đi



Lăng Vô Thần ngắm nhìn cô chăm chú. Nữ nhân này là của hắn. Người hăn yêu thương nhất trên đời. Nàng đang mang trong mình giọt máu của hắn. Nàng sẽ sinh cho hắn những đứa con thật đáng yêu. Hắn sẽ được làm phụ hoàng, nàng sẽ làm mẫu thân của những đứa con của họ. Nghĩ đến nơi cái bụng phẳng kia ngày một to dần lên cho đến lúc sinh linh bên trong được ra ngoài và òa khóc, hắn thật muốn khóc vì hạnh phúc. Lăng Vô Thần hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài.

- Hai ngươi tới đây - Hắn ngồi trên ghế chỉ Lục hoa và Liên hoa đến

- Hoàng thượng cho gọi nô tỳ? - Lục hoa và Liên hoa đi đến quỳ xuống đất.

- Đứng lên... Dạo gần đây Thục phi ăn uống thế nào? - Hắn nhìn hai cung nữ trước mặt nhàn nhã hỏi

- Hồi bẩm Hoàng thượng, Thục phi thường xuyên bỏ bữa. Ăn ít, ngủ nhiều, lâu lâu lại thay đổi tính tình thất thường. Chúng nô tỳ cũng không biết lý do - Liên hoa nhìn Lục hoa, thấy chị mình không có ý định mở miệng liền nói thay

- Ừ... Hiện tại nàng ấy mang thai. Các ngươi lo chăm sóc nàng ấy cho tốt, có chuyện gì xảy ra trẫm hỏi tội các ngươi - Lăng Vô Thần nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Dặn dò hai nàng cung nữ xong lại đi vào tẩm cung

.

Yên Anh Thy ngất được một canh giờ thì tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, đầu ong ong khó chịu

- Nàng tỉnh rồi - Lăng Vô Thần vốn đang ngồi xem tấu chương những ngày cuối năm để chuẩn bị nghỉ ngơi ngày tết

- Hoàng thượng - Giọng cô nhỏ xíu mềm mại nũng nịu

- Thế nào? Mệt lắm sao? - Hắn ôm cô ngồi dậy cạ cạ gò má cô



- Ừm... - Cô gật nhẹ, đầu nhỏ vùi sâu vào l*иg ngực rắn chắc của hắn

- Tiểu Yên, bây giờ nàng đang mang thai, tuyệt đối phải giữ gìn sức khỏe, biêta không? - Hắn xoa xoa lưng của cô yêu thương nói

- Cái gì? Ta đang... manng thai sao? - Cô bất giác sờ tay lên bụng mình. Cảm nhận dường như có cái gì đó đang phát triển trong bụng

- Phải, con đã được hai tháng rồi

- Thật sao? - Cô sờ loạn trên bụng mình. Lăng Vô Thần nắm lấy hai tay cô, để tay cô vòng qua cổ mình tránh cô làm bị thương hài nhi

- Biết rồi thì phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không xảy ra sơ xuất - Hắn mỉm cười ôm chặt cô.

Yên Anh Thy mừng muốn chảy nước mắt. Bây giờ cô mới biết niềm vui khi có con như thế nào. Ông trời đã ban cho cô thì cô nhất định phải giữ. Nhất định bảo vệ con.

.

Không lâu sau khoảng ba ngày, việc cô mang thai đã lan truyền khắp hậu cung, Thái Hậu ngày trước ghét cô bao nhiêu bây giờ lại thương yêu cô bấy nhiêu. Bà một phần vì muốn hậu cung êm ấm không sóng gió, một phần là vì cô đang mang thai đứa con đầu tiên của Lăng Vô Thần vậy nên rất đáng quý trọng. Lăng Vô Thần cũng nói với cô sẽ thăng phẩm vị cho cô làm Hoàng Quý Phi. Ban tặng cho cô một đống trang sức lụa là. Ngày nào cũng đến cung Vị Ương chăm sóc cho cô.