Chương 3: Lột xác (3)

Đã tiếp tục 3 ngày trôi qua từ khi cô xuyên không về đây. Chuyện cô tỉnh lại đã lan truyền khắp hậu cung rồi, xem ra cô sắp một phen bận rộn đây.

Sáng sớm

- Chủ tử, có Liên quý nhân đến thăm - Liên Hoa bước vào hạ giọng báo. Khuôn mặt mấy phần lo sợ.

Anh thy nhìn thấy nhưng không phản ứng gì. Thay ra một bộ y phục màu xám, vấn tóc đơn giản cùng 2 nàng bước ra đón Liên Thương (Liên quý nhân)

Đứng một lúc cô liền thấy bóng dáng của một nữ nhân kiêu ngạo bước đến. Nàng ấy mặc váy màu hồng đậm, hơi thiếu vải chút vì hở ra vùng xương quai xanh, gáy và nửa ngực. Tóc vấn cao đeo nhiều trang sức.

- Liên tỷ tỷ - Anh Thy thấy nàng ấy đến gần thì cúi đầu 20° nhún người một cái nhẹ.

Liên thương có chút bất ngờ. Trước đây mỗi khi nhìn thấy nàng thì ả (Anh thy) chỉ dám gọi nàng là Liên quý nhân. Hôm nay gan lớn thế nào lại gọi tỷ tỷ? Được lắm. Mấy hôm nay nàng gặp chuyện bực mình, hôm nay đêns đây vốn định sẽ mắng ả cho đỡ tức. Xem ra nàng đã có cái cớ của mình rồi.

Liên thương hừ một cái, kinh bỉ nhìn cô cất giọng

- Hôm nay ngươi gan lớn, lại gọi ta ba tiếng Liên tỷ tỷ

Lục hoa và Liên hoa đứng đằng sau sợ hãi kéo tay áo ý nói cô nên chỉnh lại cách ăn nói.

- Tỷ tỷ nói vậy có ý gì? Muội không hiểu a - Anh Thy mỉm cười nhìn thẳng vào Liên thương. Theo cô đánh giá nàng ta cũng chẳng phải xinh đẹp gì.

Xem chừng chỉ hơn cô hai tuổi, khuôn mặt trái xoan, hai mắt có chút không bằng nhau, sống mũi thấp, miệng có chút rộng, môi lại dầy còn son đỏ chót, khuôn mặt do đánh quá nhiều phấn nên có thể thấy da mặt trắng hơn da tay nhiều. Thật mất thẩm mỹ. Còn chưa đánh giá cơ thể nàng ta đâu!

- Ngươi.... muốn chọc tức ta? - Liên thương quát lên, mắt trợn lớn.

Anh thy không nói, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười 7 phần khinh miệt.

Liên thương đưa tay đẩy cô vào trong điện.

- Các ngươi cút ra ngoài - Nàng ta chỉ vào Lục hoa và Liên hoa quát lớn.

2 cung nữ của Anh Thy chỉ biết nhìn nàng rồi bị người của Liên Thương kéo ra ngoài. Cửa điện đóng chặt, bên trong là còn Liên Thương và 2 cung nữ của nàng ta.

- Tỷ tỷ... muốn làm cái gì? - Anh Thy liếc mắt nhìn 2 cung nữ 2 bên, giọng nói có chút giả tạo sợ hãi rồi nhìn Liên Thương trên tay cầm roi

- Giữ ả lại - Liên Thương ra lệnh. Hai cung nữ giữ chặt tay cô không cho cô động đậy

- Hừ... hôm nay ngươi gan lớn dám chọc giận ta, để xem ta chỉnh ngươi thế nào

Vυ"t.. Chát... tiếng roi quất lên người nghe thật rùng rợn. Trên người Anh thy từ vai xuống đến ngực là một đường roi, phần váy bị rách lộ ra đường roi đang rỉ máu

Anh Thy cúi sầm mặt, nắm chặt tay lại. Liên Thương hả hê nhìn cô, nàng ta vung tay định đánh lần nữa thì Anh Thy xoay người 1 cái, hai cung nữ bị đẩy văng ra xa. Cô vụt đến trước mặt Liên Thương giựt lấy roi trên tay nàng quất mạnh xuống đất tạo ra tiếng "Chát" thật lớn. Liên Thương sợ hãi lùi lại phía sau

- Tỷ tỷ, đánh người vô cớ là phạm tội - Anh Thy lạnh giọng nói với nàng ta.

- Ngươi... dám đánh ta? - Liên thương tức giận quát lên

- Tỷ tỷ, sao muội dám đánh tỷ. Muội chỉ là nhắc nhở tỷ một chút mà thôi - Anh Thy ném cây roi xuống đất, chỉnh lại y phục nhếch môi nhìn Liên Thương

- Ngươi...

Liên thương vung tay định tát cô nhưng bị cô chặn lại. Cô nắm chặt cổ tay nàng ta khiến nàng đau đớn nhăn mày. Anh thy hất nàng ra làm nàng ngã xuống trước cửa điện

- Xin tỷ tỷ an phận chút - Cô nhẹ nhàng nói. Hai cung nữ lộc cộc đứng dậy đỡ Liên Thương lên

- Ngươi... ta không tha cho ngươi đâu

Liên Thương giận đỏ mặt mở cửa điện hùng hổ rời đi.

- Chủ tử - Liên hoa và Lục hoa thấy nàng ta đi rồi mới bước vào. Cô khôbg sao cả, đứng nguyên ở giữa điện. Chỉ có trên ngực là vết roi

- Không sao. Vết thương nhẹ - Cô cởi y phục ra cho Lục hoa rửa vết thương

- Chủ tử... chống lại Liên quý nhân? - Liên hoa khép nép nhìn cô

- Hừm, ta sẽ không để nàng ấy làm càn nữa. Các ngươi cũng không phải sợ nàng ấy - Anh Thy nhếch môi. Liên thương nói đi nói lại cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm. Đánh người thì cũng chỉ là cậy mạnh hϊếp yếu. Nhưng nếu nàng ta đánh cô thì coi như nàng ta không lượng sức mình.

Chuyện hôm nay chắc chắn nàng ta sẽ giấu kín chờ trả thù cô. Nhưng cô không sợ, cứ để xem Liên Thương làm gì được cô nào.