Chương 27: Đi săn (1)

Cả năm ở Đại Quốc chỉ diễn ra 1 lần duy nhất đầy đủ Hoàng thượng, phi tử và những vương gia,tướng quân tề tựu đi săn cùng nhau. Và đối với hậu cung thì đây chính là cơ hội để gặp gỡ cũng như trò chuyện để ghi điểm với Hoàng thượng.

Chỉ mới giờ Mão mà cả hậu cung đều thức dậy ( Ngoại trừ Yên Anh Thy ) để chuẩn bị chỉnh chu cho buổi săn hôm nay. Thời gian bắt đầu khởi hành là giờ Thìn nên hầu hết các phi tử đã chuẩn bị xong từ giờ Mão* rồi.

* Từ 5h đến 7h sáng

Yên Anh Thy giữa giờ Mão mới lọ mọ tỉnh dậy, bên cạnh là con sói đáng ghét kia còn đang ôm cô ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của hắn, cô thật muốn đấm một phát cho hả giận. Nhưng không, cô phải nhịn. Hắn là Hoàng thượng, cô chỉ là phi tử nhỏ bé như con kiến trong mắt hắn. Mọi hành động trả thù riêng tư cô phải nuốt hết vào không hắn lại nổi đóa hành hạ cô mấy ngày đến lết cũng không được luôn.

- Hoàng thượng, dậy đi. Sắp đến giờ khởi hành rồi - Cô nhẹ giọng ngọt ngào gọi hắn

- Hửm... - Hắn hé mắt nhìn cô, kéo cô nằm xuống giường.

- Hoàng thượng,.... - Cô còn chưa nói hết câu đã bị chặn họng, lời muốn nói đành nghẹn ngào nuốt xuống

- Nàng không mệt nữa sao? Nếu vậy chúng ta làm lần nữa - Hắn ghé sátttt tai cô thì thầm to nhỏ.

- Không - Mặt cô đỏ bừng đẩy tay hắn ra lui sát ra mép giường.

Lăng Vô Thần mỉm cười kéo cô lại ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái rồi ra lệnh cho Tổng quản công công cùng Lục hoa chuẩn bị y phục cho cô và hắn.

Vì hôm nay đi săn nên Lục hoa mặc cho cô bộ váy ngắn và quần màu lam để tiện di chuyển.

Cách giờ Thìn khoảng 1 khắc thì trước Chính môn hoàng cung đầy đủ gần hai mươi nữ tử, hoàng đế, tướng quân và binh lính.

Bãi săn cách hoàng cung tầm 3 lý* về phía Đông Bắc. Bãi săn này thường sẽ không có con vật nào hết nhưng trước 3 ngày khi tổ chức buổi đi săn thì người canh giữ ở đây sẽ thả một số lượng vừa vừa con vật như: nai, thỏ, heo... để phục vụ việc săn bắn.

* 1 lý là 1 km

Đúng giờ Thìn, đoàn người chầm chậm rời Hoàng cung đến bãi săn. Những tỳ thϊếp tam phẩm trở xuống thì đi chung một xe ngựa. Còn phi tử tam phẩm trở lên thì 2 người một xe. Riêng cô thì đi chung với Lăng Vô Thần và Hạ Chiêu Linh ( Quý phi ) thì đi một xe riêng.

Thời gian đi đến bãi săn rất nhanh, chỉ 2 khắc đã đến nơi. Quân lính thì lo dựng lều trại, một số nữ tử thì đi tham quan xung quanh còn những vị tướng quân thì tụ họp cùng các vương gia.



- Hoàng thượng, người có bao nhiêu anh em vậy? - Cô ngồi trên đùi hắn nhàn nhã ăn trái cây

- Trẫm có ba anh em. Đại huynh của trẫm hiện ở biên cương, em gái là Lăng Nhã và Tam vương gia Lăng Đĩnh - Hắn cạ cạ má của cô, yêu thương ôm chặt cô

- Vậy sao? Tam vương gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tam đệ năm nay mới 12 tuổi thôi

- Nhỏ như vậy? - Cô kinh ngạc. Lăng Vô Thần lớn hơn em trai cả một con giáp

- Phải, đệ ấy là em trai cùng cha khác mẹ với trẫm

- Ta hiểu

.

Nghỉ ngơi một lúc là đến giờ đi săn. Mọi người được tự di săn bắn, đi chung hay đi riêng đều được. Quy định là giữa giờ Thân* phải quay về.

* Từ 15h đến 17h chiều

Quý phi theo cô biết thì đi một mình, Lăng Vô Thần vì phải gặp mặt các vương gia và tướng quân nên để cô đi một mình.

Lúc cô đi qua khu vực có nhiều thú vật săn bắn thì cô thấy bóng một nữ tử áo đỏ đứng cùng một chú ngựa sâu bên trong lùm cây. Đó chẳng phải Hạ Chiêu Linh hay sao? Ả đang làm gì vậy?



Hạ Chiêu Linh tay cầm một con chim bồ câu nhỏ, ả vuốt vuốt lông nó vài cái rồi tung nó lên trời cho nó bay đi. Cô đoán đó là bồ câu đưa thư và ả nhất định là đang gửi thư đi cho ai rồi.

Hạ Chiêu Linh thả bồ câu xong dắt ngựa quay người lại. Ả ngẩng đầu lên, hai mắt đối nhau. Ả mở to mắt đối diện với đôi mắt sắc bén như dao của cô đang nhìn chằm chằm ả.

-