Chương 12: Cuốn sách lạ

Rất nhanh thời gian 2 tuần đã trôi qua. Không khí đã chính thức bước vào tháng 10 rồi.

Khí hậu lạnh chỉ tầm 5-6 độ thôi vậy nên ra ngoài đều phải khoác lên người áo khoác thật dày.

Còn Thái Hậu thì từ sau khi Lăng Vô Thần lên ngôi Hoàng Đế thì năm nào vào mùa đông này bà cũng đi đến ngôi Chùa lớn nhất phía tây kinh thành vừa để tránh rét vừa để cầu phật đến mùa xuân mới quay về.

Bà rời đi cùng một đoàn người mang theo Quý phi. Vậy là giờ đây trong hậu cung ngoại trừ Lăng Vô Thần ra thì Yên Anh Thy là người có phẩm vị cao nhất.



.

Vườn Ngự Uyển

- Nương nương, trà nóng đây - Liên hoa bưng lên ly trà nóng cho cô uống ấm mình

- Hoàng thượng đang ở đâu?

- Nô tỳ nghe nói Hoàng thượng ở điện Dưỡng Tâm

- Ừ

Lúc cô định đứng lên đi đến Dưỡng Tâm điện thì bóng của một nữ nhân váy hồng tiến đến.



Nữ nhân đó không phải Tạ Kiều Mai hay Đường Y Tuyên, cũng chẳng phải những Tiệp dư mà cô đã gặp. Người này là.... Liên thương



Liên Thương kiêu ngạo bước đến lầu sen trong Ngự hoa viên. Vừa đến liền thấy một nữ nhân thân váy màu lam lạnh lẽo ngồi ở đó trước rồi.

Liên Thương nhìn nữ nhân đó, phát hiện ra người này chính là người mình căm ghét bao lâu nay. Ả cứ đứng như trời trồng nhìn cô

- Liên quý nhân to gan. Gặp mặt Yên thục phi lại không hành lễ - Lục hoa thấy ả không chịu phản ứng gì cứ trừng mắt nhìn cô thì rất khó chịu nhắc nhở

Liên thương vừa nghe 3 chữ Yên thục phi thì trong lòng quát nhỏ. "Con nhỏ này làm Thục phi từ khi nào chứ?" Ả nghi hoặc nhìn cô. Thấy trên đầu cô đeo toàn trang sức đẹp còn đeo ngọc bội có in phẩm vị Thục phi trên đai váy thì vội vàng hành lễ

- Thục phi nương nương - Ả quỳ xuống hành lễ với cô đến nửa ngày vẫn không thấy cô cho đứng dậy liền một bụng tức giận

Anh Thy chả thèm quan tâm đến Liên thương ngồi nói chuyện với Lục hoa và Liên hoa.

- Ta muốn đến điện Diêu Chỉ xem một số thứ. Chuẩn bị ngự liễn* - Cô phân phó cho Lục hoa xong uống hết ly trà định rời đi thì phát hiện Liên Thương đang quỳ dưới đất

* Là cái kiệu rước á các bạn

- Liên quý nhân sao lại quỳ ở đây? - Anh thy hỏi 1 câu làm Liên thương tức giận

- Nương nương, Quý nhân hành lễ với người quỳ ở đây 1 khắc rồi*

* 15 phút

- Vậy sao? Ta lại không nhìn thấy, nào đứng lên đi - Cô đỡ ả dậy, khuôn mặt giữ nguyên nụ cười.

Liên thương nghe xong câu này lòng rất tức giận. Ý của Anh thy không nhìn thấy ả tức là chế giễu ả không đáng để cô bỏ vào con mắt.

Lúc ả định nói gì đó với cô thì Lục hoa cùng ngự liễn đi tới.

Anh thy không quan tâm đến Liên thương nữa đi thẳng đến ngự liễn ung dung ngồi lên đến điện Diêu chỉ bỏ lại sau lưng nữ nhân váy hồng tức giận nổ đom đóm mắt.

Điện Diêu chỉ

Mặc dù đã mấy tuần cô không ở đây nhưng nơi này vẫn rất sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng nhưng không hề có bị xê dịch đi đâu cả.

Cô đi đến bên giường sờ vào gối đầu, chăn và đệm. Đột nhiên giữa giường là một phần đệm nhô lên.

- Cái gì vậy?

Cô lật tấm đệm lên thì thấy một quyển sách cũ kĩ màu xanh đen. Nó dường như đã nằm ở đây rất lâu chưa từng có ai động đến.

Cô lật ra vài trang đầu xem, chữ ở đây đáng lẽ ra cô không đọc được nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà từng con chữ cô đều hiểu và đọc lưu loát. Quyển sách bìa ngoài đã mờ chữ rồi, trang đầu tiên có giới thiệu sơ bộ..

Cô đọc qua một chút liền biết quyển sách này là nói về một vị phúc tinh của đất nước. Người đó đã xuất hiện cực kì lạ và khiến đất nước ở chỗ đó phát triển thịnh vượng vô cùng.

Cô sau khi đọc xong liền bỏ cuốn sách vào tay áo trở về cung Vị Ương.

-------

Phía trên chỉ là hình minh họa thôi nha các bạn😀😀😀