Chương 1: Lột xác (1)

Hoàng cung Đại Quốc

Điện Diêu Chỉ

- Nào, Liên Hoa. Em cứ khóc hoài như vậy thì chủ tử cũng có tỉnh dậy được đâu, mau đi lấy nước sạch đến - 1 cung nữ ngồi bên giường khuyên bảo cô gái Liên Hoa đang khóc lóc sướt mướt

- Hảo - Liên Hoa lau nước mắt chầm chậm đi ra ngoài.

Nằm trên giường là một nữ nhân rất xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng, lông mày lá liễu, hàng mi cong dài, mắt phượng nhắm chặt, sống mũi cao nhỏ, môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng trẻo mịn màng. Cô gái thở nhẹ, rất nhẹ. Dường như cô ta đang bị gì đó nên hơi thở mới yếu như thế. Khuôn mặt hơi ửng hồng, trên trán còn đắp khăn lạnh... cô ta bị sốt.

Hôm trước cô bị Liên quý nhân phạt quỳ dưới trời lạnh lẽo 2 canh giờ (4 tiếng). Đầu gối đau nhức, cơ thể lạnh toát, mặt mày xanh mét. Vừa được Liên Hoa và Lục Hoa dìu về Diêu Chỉ điện liền phát sốt ngất đi.

Cũng chính vì cơn sốt này đã khiến linh hồn của Yên Anh Thy chết đi và linh hồn của Tước Hà ở hiện đại xuyên về nhập vào thân xác xinh đẹp này.

Trong tiềm thức của Tước Hà

Một mảng tối đen bao phủ trước mắt, cả người nhẹ bẫng không chút sức lực nào. Cô thấy trước mắt dần hiện ra một cánh cổng. Cánh cổng làm từ hoa huệ trắng thật đẹp và có chút... tang thương. Cô thấy xung quanh có rất nhiều những cái bóng, những làn khói màu trắng. Đi thêm nữa là một cánh cổng màu đỏ, cánh cổng làm từ hoa hồng rực rỡ. Cô lại chẳng thấy ai ở đây cả, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Một cảnh tượng cổ đại hiện ra, trong bầu không khí lạnh lẽo tuyết rơi, có một cô gái váy áo lướt thướt quỳ dưới nền đất lạnh. Cô ta run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không một hột máu. Và ngay lúc đó, Tước Hà khụy xuống ôn đầu, đầu đau nhói làm cô mất đi nhận thức, xung quanh lại chìm vào một màu đen. Cô lại cảm nhận được có một đốm sáng màu đỏ hình hoa bỉ ngạn bay xung quanh cô. Nó tiến đến gần và gim vào vai cô, cô cảm thấy bản thân được tiếp nhận một luồng sức mạnh nào đó, giống nhưng các nhân vật trong phim kiếm hiệp cô hay coi. Và... Bùm

Một mảng mù mịt trắng xóa, cô không thấy gì mà chỉ cảm thấy cơ thể rất nóng, đầu lại đau nữa. Khó chịu...!

[Quay lại]

Lục Hoa thay khăn cho cô sau đó đi ra ngoài. Trong nội thất im lặng tĩnh mịch.

- Ưm - nữ nhân trên giường có chút cựa quậy. Cô mở mắt mông lung nhìn xung quanh.

Ô! Sao lạ quá! Đây không phải phòng của cô. Cô đang ở đâu vậy? Xung quanh trang trí hệt như những phim cổ trang cô hay xem. Vậy là sao? Cô xuyên không à???

Tước Hà bây giờ là Yên Anh Thy nhổm dậy nhìn xung quanh. Khăn trên đầu rơi xuống, lúc này cô mới nhận ra đầu mình hơi nhức một chút.

Cô đi đến bên gương đồng nhìn chính mình trong gương xem sao... Trời.. cô đây sao? Mỹ nhân xinh đẹp trong gương chính là cô sao?

(Giờ gọi n9 là Yên Anh Thy nhé)

Anh thy đưa tay vuốt gương mặt một cái rồi nhìn xuống cơ thể. Thân thể này thoạt nhìn chỉ mới 15 tuổi thôi. Ngực mông còn chưa phát triển hết nhưng ít ra cũng đạt được 80-56-85. Tính ra thân thể này dậy thì thành công đấy chứ. Làn da trắng nõn mềm như da em bé. Suối tóc đen tuyền mượt mà, dài và dày. Từng đường nét trên khuôn mặt, cơ thể, cái cổ, đôi tay.. đều dụ hoặc lòng người.

Không tin được! Ở hiện đại, dù cô là một sát thủ nổi tiếng nhưng nhan sắc cô cũng không đẹp. Bây giờ lại được xuyên vào thân thể mỹ nhân thế này. Cô lại có phúc thế sao?

Yên Thy run run chạm từng vật cổ trên bàn. Cô thích phim cổ trang, cô từng mơ là sẽ được chạm đến những vật cổ thế này. Tuy ở hiện đại cô cũng có rất nhiều nhưng đều lã những thứ sứt mẻ không nguyên vẹn. Bây giờ chúng lại nằm sừng sững trước mặt. Đẹp lung linh.

Choang... Ôi không! Cô hậu đậu lại làm rớt bình bông rồi.

Anh thy loạng choạng đứng dậy, mắt mở to hốt hoảng nhìn đống sành vụn mình vừa làm vỡ... Cạch... bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, 2 cô gái mặc đồ cổ trang tiến vào.