Chương 17

- Dừng lại...

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cung nữ của Đường Y Tuyên giật mình quay lại.

- Là kẻ nào? - Dung Nhi ( cung nữ của Đường Y Tuyên ) nhìn xung quanh run rẩy hỏi

Vụt... một bóng người áo đen phóng nhanh qua trước mặt Dung Nhi để lại trên mặt cô ta một vết xước

- Chủ tử của ngươi lại dám ra tay hạ độc Tạ Kiều Mai. Thật không may lại có người lật được mưu kế của các ngươi. Xem ra, không có khả năng chối tội. Ngươi không muốn chết thì rời khỏi đây nhanh đi... - Người áo đen nói xong liền nhảy lên nóc nhà chạy đi mất.

Dung nhi hoang mang nhìn 1 lượt xung quanh mình xem còn ai không, sợ hãi bỏ lại tấm thảm mà chạy mất.

- Nương Nương, người áo đen đó là ai vậy? - Lục hoa theo cô bước ra khỏi góc tối đi đến bên chiếc thảm cầm nó lên

- Ta không biết - Cô chăm chú nhìn về phía người áo đen chạy đi.

Đến khi phía bên ngoài có tiếng nói của các cung nữ dọn dẹp điện Bảo Chính về cô mới quay ra rời khỏi nơi đó.

Cung Vị Ương

- Thế nào rồi? - Cô hỏi Ngô thái y đang xem tấm thảm bị ướt của Tạ Kiều Mai

- Nương nương, đúng là có độc - Ông ta đưa chiếc trâm bạc đen sì lên cho cô xem.

Hừ! Quả nhiên không sai. Tạ Kiều Mai bị Đường Y Tuyên hạ độc. Nhưng chứng cớ chỉ thế này không bắt tội được nàng ta, buộc phải chờ Tạ Kiều Mai thức dậy xác nhận bát canh hạt sen có độc đó là do Đường Y Tuyên đưa cho.

- Được rồi. Tạ chiêu nghi tình hình thế nào

- Hồi bẩm nương nương, vẫn không có chuyển biến gì ạ

- Ông lui xuống đi

Khi Ngô thái y rời đi cô liền trầm mặc ngồi xuống ghế

- Nương nương - Liên hoa bưng khay trà lên cho cô

- Tạ Kiều Mai và Đường Y Tuyên có mâu thuẫn gì với nhau sao?

- Nô tỳ không rõ. Nô tỳ chỉ nghe nói vài hôm trước Chiêu Nghi ở Ngự hoa viên cùng Tu Nghi không biết thế nào lại gây nhau. Chiêu nghi nói Tu nghi là bị Nương nương cướp ngôi Thục phi mà còn nghênh ngang đi lại trong cung, sau này nhất định bị đè đầu cưỡi cổ - Lục hoa kể cho cô nghe

- Tạ Kiều Mai đã nói như vậy thật sao?

- Nô tỳ nghe các cung nữ ở Thái hòa các nói như vậy. Chuyện thế nào vẫn không biết rõ ràng

- Đường Y Tuyên là người dễ bị khıêυ khí©h. Có lẽ vài lời này của Tạ Kiều Mai làm cho tức giận mới làm ra chuyện này

- Chúng ta phải làm gì đây nương nương?

- Chờ cho Tạ Kiều Mai tỉnh lại chứ sao - Cô đứng dậy định đi vào trong thì Lăng Vô Thần lại đi vào

- Hoàng thượng - Cô vội vàng hành lễ với hắn

- Lại đây nào Ái phi. Nàng sao lại chưa đi ngủ? - Hắn ôm chầm lấy cô âu yếm hỏi

- Thϊếp lo lắng Tạ chiêu nghi không ngủ được - Cô mỉm cười ôm lại hắn, dụi dụi đầu nhỏ vào vòm ngực rắn chắc của hắn

- Chuyện này nàng không cần lo nữa. Trẫm tìm ra rồi - Lăng Vô Thần xoa lưng của cô vài cái rồi bế thốc cô lên đưa cô vào trong nộii thất

- Hả? Người tìm ra rồi? - Cô nhỏm dậy từ trong lòng của hắn ngạc nhiên hỏi

- Ái phi, chúng ta nghỉ ngơi thôi nào - Hắn không trả lời cô mà âu yếm đè cô xuống giường hôn tới tấp

- Nhưng... - Chưa nói xong thì bị hắn chặn họng bằng nụ hôn nồng cháy khiến bao nhiêu lời muốn nói ra đều phải nuốt ngược xuống đến mắc nghẹn.

Tiếp theo đó là những mảnh y phục bay tứ tung và một loạt hình ảnh với tiếng động hại não người xem...