Bản năng của một đặc công nói cho nàng biết, rất nhiều người ở đây đang chờ để cười nhạo nàng.
Thái hậu không thích nàng, Hoàng hậu căm hận nàng, các cung phi thì đố kị nàng……
Đúng là bị mai phục thập diện tứ phía, bốn bề đều thụ địch. Nếu người bình thường gặp phải tình huống này, chỉ sợ đã sớm kinh hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Tô Tất há lại là người bình thường? Trường hợp này đối với nàng mà nói chỉ giống như trình độ của một đứa trẻ con mà thôi.
Hoàng hậu lấy sự hiếu nghĩa để áp chế nàng, chẳng lẽ nàng không thể lấy quốc pháp ra để vặn lại sao?
Tô Tất nhẹ nhàng quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoàng hậu, chính là thản nhiên liếc mắt nhìn, khiến cho Hoàng hậu cảm thấy như rơi vào hầm băng, sự lãnh lẽo từ từ ngấm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng, khiến nàng không rét mà run, nhịn không được mà thoáng co rúm lại, nhất thời không thể thở nổi.
Lạy trời lạy đất chứ không lạy bất luận kẻ nào, đây là tôn nghiêm làm người của nàng.
Môi Tô Tất hiện lên nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, quay về phía Hoàng hậu nói: «Mẫu hậu, không phải ta không chịu hành lễ, mà là sợ bất nghĩa với Thái hậu. Người không biết đâu, quy định kia đã vượt qua phạm vi quốc pháp của Đông Vân quốc, trở thành phép tắc được ước định trên đại lục. Nếu làm trái phép tắc này, ta thì không sao, nhưng sợ là người của quốc gia khác sẽ bàn tán về Thái hậu. Đương nhiên, nếu mẫu hậu vẫn khăng khăng muốn ta quỳ lạy…..»
«Được, ta già rồi, không nhận nổi một lạy của ngươi đâu.» Thái hậu ngồi trên cao, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, nói một câu không lạnh không nhạt, «Nghe hoàng đế nói, lần phòng dịch này vì thuốc của ngươi nên mới có thể khống chế được tình hình dịch bệnh, có đúng không?»
«Thái hậu quá lời rồi. Ta chẳng qua chỉ là xem qua đơn thuốc đó trong một cuốn sách giải trí,sau đó chép lại, có thể giúp được quả thật là vô cùng may mắn.» Làm người vẫn nên khiêm tốn là tốt nhất.
Thái hậu vuốt cằm, Tiết Tuyền Y đứng bên người nàng cười khanh khách, bộ dáng thanh thuần động lòng người, nàng tiến lên nắm tay Tô Tất, thân thiết nói: «Mau nói cho ta biết đó là cuốn sách y học nào? Ta cũng phải đọc một chút, nếu lần sau lại xảy ra chuyện này, ta cũng có thể chữa bệnh cứu người, người ta cũng kêu ta là Bồ Tát sống.»
Biết rằng nàng không phải chỉ nói mấy lời khách sáo, ỷ vào việc có Thái hậu làm chỗ dựa, nàng đúng là không có gì phải sợ, không ép Tô Tất nói ra phương thuốc thì không được đúng không?
Còn nữa, nàng coi dịch hạch là cái gì chứ? Ngàn vạn người vì dịch bệnh mà chết đi, nàng lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, còn có lần sau!
Đối mặt với bộ dáng tươi cười của Tiết Tuyền Y, Tô Tất cũng nở một nụ cười so với nàng còn dối trá hơn, tránh nặng tìm nhẹ, nói trúng tim đen: «Tỷ tỷ cứ nói đùa, loại thiên tai này một lần là đủ rồi, thần kinh của dân chúng không chịu nổi sức ép lần thứ hai đâu.»
Tiết Tuyền Y nghe vậy mới biết mình lỡ lời, le lưỡi, vẻ mặt ngây thơ vô tội: «Ai nha, là ta sai rồi, ta không nên nói những lời này»
«Con khỉ nhỏ này, bình thường thì nghịch ngợm như thế, sao về cung lại như bị cắt mất lưỡi thế hả?» Thái hậu cười giúp nàng hòa giải, để nói sang chuyện khác, các cung nữ theo lệnh lấy cung hoa ra cho các nàng chọn.
«Đóa này thì sao? Đẹp lắm, xem đi?» Tiết Tuyền Y chọn một đóa cung hoa màu lam nhạt đưa cho Tô Tất, bờ mi dày chớp chớp, mang theo sự ngây thơ.
«Quả thực là không tồi.» Tô Tất trả lời qua loa. Cung hoa mỹ lệ, nhìn giống hệt như hoa thật còn mang theo hương thơm nhàn nhạt, thấm vào lòng người, nhưng loại hoa anh túc* này lại có chứa kịch độc.
(*) Hoa anh túc: Hoa thuốc phiện.
«Mắt của ta không tồi đúng không? Đây là đóa tốt nhất trong tất cả cả đấy, hơn nữa màu lam nhạt này cũng rất hợp với trang phục ngươi mặc hôm nay.» Tiết Tuyền Y chớp đôi mắt trong suốt thuần khiết, tiếp tục dẫn dắt từng bước.
«Vậy thì lấy đóa này đi.» Tô Tất thờ ơ đáp.
«Còn có đóa này, màu hồng nhạt, nhìn cũng đẹp lắm.» Tiết Tuyền Y nhân cơ hội đem một đóa khác nhét vào tay nàng. Bông hồng này tỏa ra hương thơm man mát, nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
Một đóa cung hoa chứa độc tố thì không sao, nhưng cả hai đóa đều chứa thì đúng là có vấn đề. An Á không rõ tình hình, đưa tay muốn cầm giúp Tô Tất, nhưng Tô Tất ngăn lại nói: «Cầm làm cái gì? Đẹp như vậy, vẫn nên cài lên đầu luôn thì tốt hơn.»
Đáy mắt Tiết Tuyền Y hiện lên sự hả hê, ngoại trừ Tô Tất, không một ai phát hiện ra.
Thế nhưng, Thái hậu đang đoan trang thản nhiên ngồi bên cạnh lại lên tiếng: «Hai màu này nhìn không tươi tắn chút nào, đổi hai cái khác đi.»
Đáy mắt Tô Tất hiện lên lãnh ý như có như không, nhưng mặt cũng không biến sắc cười yếu ớt: «Thái hậu nói đúng, vậy thì đổi hai đóa khác đi.» Lấy độc để thử nàng? Chẳng lẽ các nàng không biết, nàng chính là tổ tiên của dụng độc hay sao? Ở hiện đại, với khoa học kỹ thuật tiên tiến, nàng đã tinh chế độc tố đến trình độ như thế nào, các nàng căn bản không thể tưởng tượng được.
Ra khỏi hoàng cung, Tô Tất chậm rãi đứng lại, ngoái đầu nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy, lạnh lùng cười, sau đó phất áo rời đi.
«Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lúc nãy chọn cung hoa có vấn đề gì sao?» An Á nhảy lên xe ngựa, vén màn xe chờ Tô Tất tiến vào rồi mới buông xuống, sau đó tìm một vị trí thoải mái, hai tay gối sau đầu, cười cười hỏi.
«Hơn cả có vấn đề, là vấn đề lớn ấy chứ. Hai cung hoa kia nếu tách ra thì không sao, nhưng nếu để cùng một chỗ rồi mùi hương hòa quyện vào nhau, có thể sinh ra một loại độc thể khí, vô cùng có hại cho cơ thể người. Ngươi vừa rồi chạm tay vào nó, sau khi về phủ thì mau rửa cho sạch đi.»
«Thái hậu có ý gì? Không phải nàng và Tiết Tuyền Y cùng một phe sao? Tiết Tuyền Y cực lực giới thiệu những cung hoa có độc cho ngươi, nhưng cuối cùng Thái hậu lại thu về?» An Á nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi vấn.
Khóe miệng Tô Tất nhếch lên, cười lạnh nói: «Có gì khó hiểu đâu, chẳn qua là đang muốn thăm dò bản lĩnh của ta mà thôi.»
«Ngươi làm bộ không nhận ra, các nàng chắc chắn cho rằng y thuật của ngươi bình thường, lần sau…..sẽ dùng chiêu này để đối phó với ngươi? Này, Tô Tất, ngươi cũng quá gian xảo rồi, đùa bỡn người khác như vậy rất vô lương.» Lời nói của An Á tuy ra vẻ bênh vực kẻ yếu, nhưng nàng lại cười đến sung sướиɠ khi người ta gặp họa.
Xe ngựa đi được nửa đường, hai người đang nói chuyện, thì lúc này có một thân ảnh tuấn mỹ thúc ngựa như bay đến từ đằng xa, chỉ thấy trên khuôn mặt hắn là một đôi mày kiếm, cặp mắt đen thâm thúy, tuấn lãng vô song, không ai khác chính là Ninh vương điện hạ.
Hắn thúc ngựa chạy vội tới trước mặt Tô tất, không chút che giấu sự khẩn trương của mình, «Thái hậu cho gọi nàng vào cung sao? Nàng ta có gây khó dễ cho nàng không?»
Nhưng lực chú ý của Tô Tất lại bị những vết mực trên áo bào màu xanh nhạt của hắn thu hút. Nàng biết Ninh vương rất thích sạch sẽ, hắn sao có thể để bộ dáng của mình trở nên bẩn thỉu như vậy?
Đằng sau hắn, Vệ Nghiêm thở hồng hộc chạy đến, trong tay cầm một văn kiện, trầm mặc cung kính đứng một bên.
Thấy Vệ Lăng Phong vẫn chăm chú nhìn mình như cũ, Tô Tất cười khẽ, «Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải bùn nhão, không yếu ớt như vậy, lại càng không phải loại nhẫn nhục chịu đựng. Trong cung nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thế, Thái hậu có thể làm gì ta chứ? Cho dù nàng thật sự động thủ thì sao, với tính tình của ta, nàng cũng không rời đi nguyên vẹn được. Nhưng mà ngươi, sao lại trở nên chật vật như vậy?»
«À, không cẩn thận đánh rơi nghiên mực thôi, không sao đâu, nàng đang trên đường hồi phủ đúng không? Ta cũng nhận tiện về luôn.» Vệ Lăng Phong tiến lại gần Tô Tất.
«Vương gia, ngài về phủ tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng có thể ký vào đây trước hay không? Mấy chục tên quan viên còn đang chờ ngài trả lời.» Vệ Nghiêm chen vào một câu. Hắn đi theo bên người Vương gia nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy hắn vì một người mà khẩn trương đến thế. Để bảo vệ bản thân, Vương gia luôn không để lộ sự vui buồn của mình, thế nhưng khi nghe tin Vương phi vào cung, Vương gia lại khẩn trương đến mức đánh rơi cả nghiên mực, lại không thèm quan tâm y phục bị dính mực mà chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau.
Tiện tay ký tên, sau khi đưa văn kiện cho Vệ Nghiên, Vệ Lăng Phong cứ như bên cạnh không có người mà khoác vai Tô Tất, tuyên bố quyền sở hữu của mình.
An Á thức thời đứng lên: «Được rồi, không quấy rầy các ngươi ân ái nữa, Ninh vương, cho ta mượn ngựa ngươi dùng một chút.»