Chương 56

Chương 56:

Khóe miệng Lục Phóng co giật, kiên trì nói: “Không sao, đây là do cậu ta tự làm tự chịu…”

“Ừm.” Trương Húc Đông gật đầu: “Cậu Phóng, kêu thằng em họ cậu cút đi.”

Trong lòng Lục Phóng rất khó chịu, quay sang mắng: “Còn không mau cút đi!”

Vệ sĩ của anh ta vội kéo gã tóc vàng ra ngoài.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trương Húc Đông này rốt cuộc là ai mà lại không thèm bận tâm tới mặt mũi của cậu Phóng?

Chẳng lẽ là con cháu của quan lớn nào trong tỉnh?

“Cậu Phóng, nếu đã đến đây rồi thì cùng nhau uống một ly đi.” Trương Húc Đông vẫy tay. Lục Phóng gật đầu, cùng Trương Húc Đông ngồi vào ghế dài.

Lâm Tuyết Trinh trợn mắt há hốc mồm, anh rể trước của mình có bản lĩnh như thế từ khi nào vậy? Còn dám trêu vào người nhà họ Lục? Tròng mắt cô ta xoay tròn, sau đó hớn hở đi theo.

“Cô đi theo làm gì?” Trương Húc Đông nhíu mày nói: “Mau về trường học đi.”

“Ôi dào, bây giờ trường em đã đóng cửa mất rồi.” Lâm Tuyết Trinh làm nũng.

“Vậy thì về nhà.” Trương Húc Đông lạnh lùng nói.

“Em không muốn về..” Da mặt Lâm Tuyết Trinh rất dày, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Trương Húc Đông. Trương Húc Đông lười so đo với cô ta, không thèm nói nữa.

Sau khi uống mấy ly rượu, Trương Húc Đông bỗng vươn tay về phía cổ Lục Phóng, giật viên ngọc bội xuống. Hành động này nhất thời khiến Lục Phóng bất mãn, cau mày nói: “Anh Đông, nếu anh thích viên ngọc bội này thì chỉ cần nói một tiếng, sao lại làm như vậy?”

Trương Húc Đông mỉm cười, không trả lời, đặt ngón tay lên ngọc bội bỏ thêm khẩu quyết hộ thân.

“Cậu Phóng, để bày tỏ lời xin lỗi, tôi tặng anh một món quà.” Trương Húc Đông trả lại ngọc bội: “Mấy ngày nay anh sắp gặp tai họa đổ máu, viên ngọc bội này sẽ cứu anh.”

Nghe vậy, Lục Phóng không khỏi hừ nhẹ trong lòng. Giả thần giả quỷ, thật nực cười! Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh ta vẫn nói: “Vâng, thế thì cảm ơn Anh Đông” Sau đó tiện tay đút viên ngọc bội vào túi.

Sau khi uống xong đã là hơn mười giờ đêm. Trương Húc Đông không ở lại mà cùng mặt thẹo bắt taxi chuẩn bị về nhà.

“Em không có nơi đi, có thể đến nhà anh một đêm được không?” Lâm Tuyết Trinh chớp mắt hỏi.

Trương Húc Đông phiền chán nói: “Sao vậy? Người nhà họ Lâm các người đều vô liêm sỉ thế à?” Sau đó quay sang nói với tài xế taxi: “Lái xe đi.”

Chiếc xe nghênh ngang rời đi, Lâm Tuyết Trinh giậm chân nói: “Có gì mà đắc ý chứ!”

Đến trưa hôm sau, Trương Húc Đông ngủ dậy thì nhận được điện thoại của cụ Tô. Trương Húc Đông hơi kinh ngạc, mặc dù anh có liên hệ với nhà họ Tô, nhưng trước giờ vẫn chỉ liên lạc với Lâm Tâm Di. Đây là lần đầu cụ Lâm chủ động gọi điện tìm anh.

Vừa bắt máy, anh đã nghe cụ Lâm cười ha ha nói: “Trương Húc Đông, trưa nay cậu rảnh không? Tới nhà ăn bữa cơm đi.”

Trương Húc Đông suy nghĩ, vừa lúc nhờ nhà họ Lâm hỏi thăm chuyện của mẹ mình nên đồng ý. Anh dẫn mặt thẹo cùng đến biệt thự nhà họ Tô, thấy mấy người đang ngồi chung quanh chiếc bàn trong sân vườn. Trừ cụ Lâm và Lâm Tâm Di thì còn có một người trẻ tuổi mà Trương Húc Đông không quen.

“Cụ Tô.” Trương Húc Đông đi tới, lên tiếng chào.

Người trẻ tuổi kia vội ngẩng đầu nhìn Trương Húc Đông, cười nói: “Ông ơi, đây chính là Trương Húc Đông đã chữa bệnh cho ông ạ?”

“Ha ha, đúng thế.” Cụ Lâm gật đầu, ra hiệu cho Trương Húc Đông ngồi xuống, sau đó giới thiệu: “Đây là Địch Sáng, cố ý đến thăm tôi từ tỉnh thành.”

Trương Húc Đông có thể nhận thấy địch ý từ trên người Địch Sáng này, cho nên Trương Húc Đông chỉ gật đầu chào rồi ngồi xuống.

“Ông ơi, đây là hoa sen tuyết mà ba cháu nhờ người mua từ vùng Tây Bắc, cố ý tặng cho ông, nói là có thể kéo dài tuổi thọ.” Địch Sáng lấy một chiếc hộp tinh xảo đưa cho cụ Tô.

Cụ Lâm vui vẻ nói: “Ha ha, cậu Sáng thật có tâm, đây chính là thứ tốt đấy, hỏi thăm ba cháu giúp ông nhé.”

Địch Sáng xua tay: “Không có gì đâu, nếu ông thích thì cháu sẽ kêu ba cháu kiếm nhiều một chút.” Nói xong, anh ta cố ý nhìn Trương Húc Đông.