Chương 1: Xuyên qua một vạn năm

Năm 2012, được người Maya dự đoán là năm tận thế. Có rất nhiều tiểu thuyết, phim ảnh và phim truyền hình hư cấu với đủ các thể loại kịch bản khác nhau về ngày tận thế . Một số người tin điều đó, nhưng hầu hết mọi người thì không. Đỗ Hoằng cũng không tin, nhưng có một sự thật là năm nay là năm cuối cùng của hắn, bởi vì hắn sắp chết rồi.

Đó là mùa thu năm 2012, khi anh dẫn đầu phi đội của mình và được lệnh xông lên biên giới để tiêu diệt các căn cứ do các tổ chức khủng bố bí mật thiết lập gần biên giới quốc gia.

Khi phát động cuộc tấn công trong đêm, anh bàng hoàng nhận ra thông tin tình báo mình nhận được lúc trước là hoàn toàn sai. Cả sức mạnh lẫn vũ khí của kẻ thù hoàn toàn không trùng khớp với thông tin tình báo do cấp trên cung cấp và anh cũng đoán được đây là cái bẫy do phía kẻ địch sắp đặt sẵn.

Bọn họ trúng mai phục, lâm vào trùng vây, chỉ có thể chiến đấu đẫm máu chờ viện binh ứng cứu. Rất nhiều chiến hữu tiếp tục ngã xuống, trong khi chỉ đạo chiến đấu, anh chú ý cứu hộ tại hiện trường và tìm mọi cách cứu chữa những người bị thương.

Khi bình minh ló dạng, trực thăng vũ trang cùng quân tiếp viện đã đến. Những kẻ khủng bố có kẻ chết cũng có kẻ bỏ chạy, và cuối cùng chúng rẽ vào góc đường. Anh lao ra cứu đồng đội bị thương nặng nhưng bị một phát súng bất ngờ bắn trúng vào cổ, đứt động mạch.

Tác động của viên đạn khiến anh ta ngã xuống đất, tiếng máu phun ra từ huyết quản rất rõ ràng trong không khí lạnh giá. Anh ta nằm trên mặt đất, cảm thấy rất nhẹ nhàng khi dần dần bay lên, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên mặt đất. Thi thể anh nằm phẳng trên vũng máu, hai mắt nửa nhắm nửa mở, trên mặt không có chút gì là thống khổ, trông rất bình yên.

Anh ta có một cảm giác tương tự như đại ngộ, tựa hồ trong nháy mắt anh ta đã thực sự thông suốt điều gì đó, nhưng anh ta vẫn còn hơi choáng váng.

Từ ngày trở thành chiến sĩ đặc chủng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này. Giờ đây anh đã hy sinh mạng sống vì đất nước, có thể coi đó như là cầu nhân đắc nhân, cũng không tiếc nuối. Khi anh ra đi, ở nhà anh còn có một cô em gái, nhất định sẽ an ủi bố mẹ, anh cũng yên tâm.

Nhìn chiến trường đầy khói lửa, xác chết và máu tanh ở khắp nơi, đồng đội chạy tới chạy lui, nhìn người bạn mình muốn cứu đang chật vật chạy tới và gọi tên mình trong đau buồn, anh chợt nghĩ, một đoạn tối nghĩa không hiểu bí ngữ buột miệng thốt ra.

Hơn một tháng trước, người đồng chí mà anh có mối quan hệ tốt nhất đã mời anh đi du lịch Tây Tạng. Trên đường đi, họ dừng lại ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi và gặp một bà lão hơn trăm tuổi. Bà lão với khuôn mặt nhăn nheo, gầy gò và khô héo nhìn anh và nói với anh một cách vô cảm rằng bà nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, như thể anh đang gặp nguy hiểm, nhưng bà không thể nói được anh gặp phải điều nguy hiểm gì. Bà dạy anh một cụm từ bí mật khó hiểu và khó phát âm mà anh có thể đọc thuộc lòng trong trường hợp khẩn cấp, điều này có thể giúp anh được an toàn.

Lúc đó anh hoàn toàn không tin, nhưng vì kính trọng lão nhân, anh cũng không nói ra. Bà lão không hề xin tiền hay đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Rõ ràng bà ta không có mưu đồ gì với anh, bởi vậy nên anh cũng đã nghiêm túc học kỹ và lặp lại lời nói bí ẩn đó trước mặt bà cụ. Tuy nghĩa có chút khó hiểu nhưng câu chữ lại rõ ràng, khi nói cũng khá thành tâm. Bà cụ thực sự rất hài lòng và mỉm cười với anh.