Chương 18

Là con đến tìm mẹ phải không?

Hai mắt Uất Lam rưng rưng.

Con của cô.

Bé Nam của cô.

Ngay cả khi bây giờ cô không muốn có bất kỳ liên can gì với Lục Chiến Thâm nữa, nhưng cô cũng sẽ không đành đoạn bỏ đi đứa con này, bởi vì đây là bé Nam của cô mà. Nhớ lại từng kỷ niệm với bé Nam trong hai năm qua, cô không thể làm được.

Đây là người thân duy nhất của cô.

Bé Nam, con yên tâm. Kiếp này, mẹ sẽ không yếu đuối nữa. Mẹ sẽ đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp.

Cám ơn con, cám ơn con vì đã đến tìm mẹ.

Mãi đến khi bé Nam được 18 tuần tuổi, Uất Lam mới làm thủ tục thôi học. Cái bụng đang lớn dần. Cô không thuê căn hộ cũ nữa, mà đến đường Trường An mua một căn hộ thông tầng.

Để sau này, thuận tiện sinh sống.

Buổi sáng, Uất Lam đến bệnh viện khám thai. Thấy kết quả ổn định, Uất Lam cất tờ giấy siêu âm vào trong túi xách rồi bước ra khỏi phòng khám.

Cô không ngờ được rằng, cô đã gặp bà Lục và Lục Chiến Thâm ngay trong bệnh viện. Bà Lục vừa mới bước ra khỏi phòng khám của khoa tim mạch, vỗ vỗ lên tay Lục Chiến Thâm. “Mẹ không sao, chẳng qua dạo này có nhiều chuyện xảy ra, làm mẹ thấy bực bội, nên mới chóng mặt.”

Lục Chiến Thâm hơi nhíu mày, ngước mắt lên liền nhìn thấy Uất Lam đang đứng cách đó không xa. Trong bệnh viện có rất nhiều người, nhưng Lục Chiến Thâm vẫn nhìn thấy Uất Lam ngay cái nhìn đầu tiên. Nói ra cũng lạ. Mấy hôm nay, Lục Chiến Thâm hầu như đêm nào cũng mơ gặp Uất Lam, giống như bị ma ám vậy.

Phải thừa nhận rằng, Uất Lam, cô đã thu hút sự chú ý của tôi thành công rồi đó!

Bà Lục cũng đã nhìn thấy Uất Lam. Lục Chiến Thâm nhìn Uất Lam, hỏi: “Uất Lam, sao cô lại ở đây?”

Uất Lam vốn định quay người bỏ đi, nghe hỏi vậy liền phì cười. “Lục Chiến Thâm, bệnh viện này của anh mở hả? Đến bệnh viện thì còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ anh đến bệnh viện để ăn cơm hả?”

Uất Lam mà Lục Chiến Thâm quen biết trước đây, ăn nói lớn tiếng còn không dám, sao bây giờ lại trở thành người nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi?

Anh ta nhìn cô, trên môi cô nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng lại không giống như Uất Lam trong ký ức của mình. Cô gái trước mắt anh ta, cười rất tự tin, cười rất rạng rỡ.

Trước đây anh ta không nhận ra, Uất Lam cười rất đẹp.

Bà Lục nói với vẻ không hài lòng: “Uất Lam, cô xem cô đang nói chuyện với thái độ gì vậy? Có ai ăn nói kiểu đó không?”

Mặc dù Uất Lam không có thiện cảm với bà Lục, nhưng dù sao bà Lục cũng là người bề trên, nên Uất Lam dửng dưng nói: “Đã như vậy thì, bà Lục, tôi đi trước đây.”

Nói xong, Uất Lam rời đi.

Lục Chiến Thâm nhìn theo bóng lưng Uất Lam, chậm rãi lên tiếng. “9 giờ sáng ngày mai, đem theo chứng minh nhân dân của cô, gặp tôi ở dưới chân tòa nhà của cô.”

Bóng người của Uất Lam bỗng dừng lại.

Bà Lục nói với vẻ bất mãn: “Chiến Thâm, con định đi đăng ký với Uất Lam thật hả? Lần trước chẳng qua vì có mặt giới truyền thông, bây giờ cơn sóng gió này đã qua rồi, con hoàn toàn không cần phải cưới Uất Lam. Loại phụ nữ này, sao con có thể cưới được? Còn mạnh miệng đòi 10% cổ phần của Lục thị!”

Lục Chiến Thâm chỉ cười với vẻ bí ẩn: “Mẹ, đừng nói nhiều nữa, để con chở mẹ về trước.”

------

Sáng hôm sau, Uất Lam vừa thức dậy, kéo rèm cửa sổ, ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở bên đường dưới chân tòa nhà. Đây là xe của Lục Chiến Thâm.

Thật ra, Uất Lam không để ý đến việc người đàn ông này điều tra được chỗ ở của cô. Điều làm cô ngạc nhiên là, anh ta lại đến sớm như vậy. Không phải hẹn lúc 9 giờ sáng sao?

Cô chạy đến cạnh giường rồi cầm điện thoại lên, đột nhiên nhớ ra mình đã đổi số điện thoại, vả lại đã cho số của Lục Chiến Thâm vào danh sách đen rồi.

Uất Lam tắm rửa một cách từ tốn, ăn sáng rồi sau đó mới thay quần áo, cầm chứng minh nhân dân và đi xuống nhà. Cô không ngờ rằng Lục Chiến Thâm lại muốn đi đăng ký với mình thật.

Mặc dù đã đính hôn.

Nhưng không phải Lục Chiến Thâm vẫn luôn yêu Ôn Như Họa hay sao?

Lần này, cô cũng không đe dọa anh ta để anh ta cưới mình, chẳng qua chỉ là đính hôn thôi mà. Cánh phóng viên nhà báo cũng được bà Lục lo lót xong xuôi rồi. Anh ta không thích mình như vậy, đáng lẽ phải nên tận dụng cơ hội để tránh xa mình mới đúng.

Uất Lam đã xuống đến chân tòa nhà.

Sáng đó, khi giấy chứng nhận kết hôn được đưa đến tay Uất Lam, cô chỉ cúi đầu liếc sơ qua, không còn tâm trạng phấn khích như lúc trước nữa. Còn nhớ ở kiếp trước, cô và Lục Chiến Thâm đến đây đăng ký, đêm trước đó, cô vui mừng đến nỗi không ngủ được.

Sau khi đăng ký xong, cô ôm chặt giấy chứng nhận kết hôn, vui mừng cười miết.

Bây giờ, trong lòng Uất Lam tĩnh lặng như nước.

Không hề dậy sóng.

Lục Chiến Thâm nhìn Uất Lam, sao cô ta không vui một chút nào cả. Kết hôn với anh ta chẳng phải là điều mà cô luôn mong đợi hay sao?

Lục Chiến Thâm chưa bao giờ nghĩ Uất Lam sẽ không yêu mình. Không phải cô ta yêu mình đến chết sao?

Từ khi Uất Lam bước chân vào nhà họ Lục đến nay đã được bảy năm, cô ta giống như một viên kẹo dẻo dính chặt lấy mình.

Cuối cùng bày kế với anh ta, buộc anh ta phải cưới cô. Vậy mà cô không tỏ ra vui vẻ dù chỉ một chút? Còn cho số của anh ta vào danh sách đen!

Lục Chiến Thâm híp mắt lại, anh ta cũng muốn xem thử người phụ nữ này có thể giả vờ đến khi nào.

“Uất Lam, kết hôn với cô chỉ là kế tạm thời, chờ sau khi tình hình ổn định, tôi sẽ ly hôn với cô. Cô đừng tưởng rằng bày kế với tôi thì có thể ngồi vững ở vị trí bà Lục, cô không xứng.”

Uất Lam cười khích: “Anh yên tâm, mắt tôi không mù.”

Nói cách khác, tôi bị mù mới sẽ yêu anh!

Lục Chiến Thâm sa sầm mặt.

“Từ hôm nay trở đi, cô sẽ sống ở biệt thự Thanh Uyển. Đã là bà Lục rồi, thì Uất Lam à, đừng làm tôi mất mặt!”

“Ý anh là sao?”

Lục Chiến Thâm nhớ lại lần trước khi đến khu giải trí Mị Dạ, anh ta đã thấy Uất Lam ở đó. Một cô gái đến những nơi như vậy, đúng là không biết xấu hổ!

Uất Lam hơi nhếch mày, giọng nói trầm ấm: “Lục Chiến Thâm, anh yên tâm, tôi không có hứng thú với anh, cũng không có hứng thú với vị trí bà Lục. Vị trí này hả, anh cứ để lại cho đóa hoa sen trắng mà anh yêu đi.”

Nói xong, Uất Lam ném quyển sổ đỏ trong tay lại cho Lục Chiến Thâm, đi ngang qua người anh ta và rời khỏi đó.

Tối đó, Uất Lam dọn đến sống ở biệt thự Thanh Uyển.

Trong biệt thự, chị Từ phụ trách chăm sóc cho Uất Lam: “Thưa mợ, tối nay mợ muốn ăn gì?”

Uất Lam nói: “Chị không cần phải gọi tôi là mợ đâu, cứ gọi tôi là Uất Lam hay cô Lam đi.” Nếu không phải vì có thai, nếu không phải vì không trốn được thế lực của nhà họ Lục, Uất Lam nhất định sẽ tìm một thành phố mà cô thích, một nơi mà cô thích, để rời khỏi nơi này.

Có điều, cô cũng sẽ không ở lại đây quá lâu.

Cô không muốn để Lục Chiến Thâm biết cô đang có thai. Bây giờ thằng bé mới được 3 tháng, đang là mùa thu, phải mặc nhiều quần áo, chỉ cần cố giấu, có khi đến 5 tháng cũng không thể nhìn ra. Vả lại Lục Chiến Thâm cũng không yêu mình, nên càng không chú ý quá nhiều đến mình.

Ở kiếp trước, sau khi kết hôn, Lục Chiến Thâm gần như vài tháng mới đến biệt thự một lần. Và lần nào đến đây cũng để giải tỏa, giày vò cô.

Tối nay, Uất Lam ngủ không sâu giấc, suốt đêm nghĩ xem làm sao để ly hôn với Lục Chiến Thâm một cách đường hoàng rồi rời khỏi đây. Và chỉ có một cách duy nhất.

Đó là…

Ôn Như Họa quay về.

Lục Chiến Thâm yêu đóa hoa sen trắng đó như vậy, chỉ cần Ôn Như Họa quay về, Lục Chiến Thâm chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn với mình!