Chương 6: Hiểu Lầm

Ở phòng bệnh 201, bệnh viện A, một người phụ nữ mang vẻ mặt đầy tức giận kéo người đàn ông vừa mới vội vã chạy đến ra ngoài.

_ “Anh đang vào thăm con, em kéo anh ra đây làm gì?”Người đàn ông lo lắng nhìn vào trong căn phòng bệnh, kéo tay người phụ nữ ra, rồi vội quay người định đi vào.

Người phụ nữ vội vàng lên tiếng, không quên cười khẩy:

“Thăm con..? anh còn nhớ mình có một đứa con gái à”

“ Em nói gì vậy ? Đó là con gái anh...”Người đàn ông lúc này quay người lại, lông mày rậm nhăn lại có chút khó chịu.

“Con gái anh? Nếu không nhờ thằng con trai anh , con gái của tôi đã không bị như vậy”Người phụ nữ lúc này gần như hét lên , ánh mắt đầy thù hằn nhìn người đàn ông.

Người đàn ông khựng lại, rồi thở dài, bàn tay mở một cúc áo trên cổ ,ánh mắt bất lực nhìn người phụ nữ, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi cất lên:

_ “Tại sao con bé lại bị như vậy”

Nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông như vậy, ánh mắt người phụ nữ tràn đầy thất vọng, bà nhắm mắt lại, lúc này giọng nói gần như thì thào:

_ “Hàng xóm nói, chập tối thấy thằng con trai anh với cái An cùng nhau đi vào sân tập thể từ cửa sau, trên tay cái An còn đang cầm que kem ăn dở,” Ngưng vài giây , bà lại nói tiếp:



_ “ Con bé đương nhiên biết mình bị bệnh ,không thể ăn đồ lạnh, tại sao nó lại ăn que kem đó?Không phải thằng bé kia ép buộc nó sao?” Bà vừa nói hết câu, bóng đáng người đàn ông đã vụt qua, lúc này bà mới mở mắt ra , chỉ là trong mắt đã đầy nước...

_ “Sao ?con gái đang ở bệnh viện mà anh vẫn có tâm trạng quay về đây gặp em?”Giọng nói dịu dàng, nhưng đầy mỉa mai cất lên , bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn chỉnh lại cổ áo cho người đàn ông.Chỉ là người đàn ông lúc này khuôn mặt chứa đầy sự tức giận, không thương tiếc đẩy người phụ nữ ra , lạnh lùng lên tiếng:

_ “Tại sao bọn nhỏ lại quen biết nhau”

_ “Là hàng xóm.., à không , là anh em chúng đương nhiên phải quen biết nhau, anh hỏi thật kì lạ”. Người phụ nữ lại cười dịu dàng, không để ý đến hành động vừa đẩy mình ra không thương tiếc của người đàng ông.

_ “Hà, anh có lỗi với em , không nên tính lên người hai mẹ con bọn họ, nếu em còn tiếp tục làm như vậy, anh thật sự sẽ không để yên”

_ “Anh định làm gì” Ánh mắt người phụ nữ đầy cảnh giác, có chút lo sợ nhìn người đàn ông trước mặt .

_ “ Anh cũng không muốn làm điều đó với em, đừng ép anh”Nói rồi người đàn ông quay người đi, nhưng đi được vài bước liền bị lời nói của người phụ nữ làm cho đứng khựng lại.

_ “ Dương là người phát hiện và gọi người đưa con bé đi bệnh viện,...đương nhiên, nếu là do em làm, em sẽ không để điều đó xảy ra”....

Bà Vân vội vã chạy đến phòng 201 , đến cửa phòng bệnh, nhìn vào trong thì thấy một bé gái nhỏ ,nằm im trên giường bệnh, trên trán dán miếng dán hạ sốt, đôi môi nhỏ trắng bệch , bàn tay nhỏ bé bị cắm kim truyền nước , cả người như gầy tọp đi, mất bao nhiêu công sức yêu thương , chăm sóc của bà, lúc này đây bà vừa thương , vừa xót. Bên cạnh là người phụ nữ đã ngủ thϊếp đi do quá mệt. Bộ quần áo sặc sỡ trên người cũng không thể che đi vẻ tiều tụy của gương mặt ấy.

Hazz , bà cũng chỉ có thể thở dài , nhẹ nhàng đặt l*иg cháo lên bàn, thế nhưng người phụ nữ lập tức tỉnh lại , vội vàng đặt tay lên trán con mình , rồi mới quay sang nhìn nơi tiếng động nhỏ phát ra:

_ “ Chào bà ạ, sáng sớm đã phiền bà tới đây, cháu ngại quá” Người phụ nữ nở nụ cười nhạt tiện bỏ cái áo khoác trên vai sang một bên rồi chỉnh lại quần áo , đầu tóc của mình.



_ “Con bé An đã đỡ chưa, sáng sớm nay tôi mới nghe mọi người nói, mới vội chạy qua đây” Ánh mắt bà Vân đầy lo lắng hỏi.

_ “ Con bé nó cũng đỡ rồi ạ, chỉ là cơ thể vốn yếu ,lại mang bệnh sẵn , muốn khoẻ lại... chỉ e cũng mất một thời gian”. Người phụ nữ nắm lấy tay con gái, ánh mắt tràn đầy đau lòng lên tiếng.

_ “ Như thế là tốt rồi , chứ lúc bà nghe tin thật sự sợ muốn chết, cũng may nhờ thằng bé Dương phát hiện ra rồi gọi mọi người đến , nếu không chỉ e...” Những lời này bà thật sự không muốn nói tiếp, có người mẹ nào lại không lo lắng , sợ hãi khi con mình gặp nguy hiểm.

_ “Bà nói thật ạ”Người phụ nữ vội vàng hỏi lại , có phần không tin.

_” Đúng thế , sáng nay mọi người khu tập thể không hết lời khen ngợi cậu bé, cậu bé ấy đúng là đứa trẻ tốt , cháu.. cũng nên cảm ơn mẹ con người ta “ Chỉ thấy người phụ nữ trầm ngâm , im lặng không nói gì...

“Không ngờ trốn tránh bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi lại tự mình đến chỗ cô “ Ngừoi phụ nữ mệt mỏi lên tiếng, có chút khinh bỉ bản thân mình.

“Tôi cũng không ngờ bao nhiêu lần muốn gặp cô không được, hôm nay cô lại tự mò đến”Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của người phụ nữ trước mặt ,ngược lại bà ta có chút khoái chí.

“ Chỉ tiếc tôi đến đây không phải gặp cô”Nói rồi bà không ngần ngại bước vào căn nhà của người phụ nữ trước mặt.

“ Theo như tôi nghĩ thì thằng Dương lúc này đã tìm đến bệnh viện thăm em gái nó rồi”Bà ta nói lên với vẻ mặt đầy thách thức, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt người phụ nữ, dường như mong muốn bắt được thứ cảm xúc nào khác ngoài vẻ mặt mệt mỏi tiều tuỵ ấy:

“ Anh ấy chắc chắn sẽ không nói sự thật cho cô biết,tôi còn nghĩ cô sẽ dùng ánh mắt đầy thù hằn nhìn tôi chứ”.